
thể không cần ra ngoài ăn cơm, hai người muốn
ăn gì anh làm cho.”
“Được.” Cô từng nếm thử tay nghề của Trình Tường, tuyệt
đối không kém những đầu bếp nhà hàng kia.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta sẽ
không cho mi có cơ hội nô dịch tiểu Tường tử nhà ta.” Lâm Lệ thay quần áo từ
trong phòng đi ra, nhìn thấy Trình Tường bưng nước cho An Nhiên, đưa tay chặn
ngang đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, trả lại cái chén cho Trình Tường,
liếc nhìn An Nhiên nói: “sau này người này đến nhà, không cần phục vụ trà nước.”
Lâm Lệ cũng là một mỹ nhân, chỉ cần không nói câu nào thì tuyệt đối phù hợp là
mỹ nữ truyền thống Trung Quốc, mắt to, da trắng nõn, vóc người cao gầy, khí chất
an nhàn bẩm sinh, nếu không nói lời nào thì tuyệt đối là tiểu thư khuê các,
nhưng mà vừa mở miệng, dù chỉ một câu, thì khí chất tiểu thư khuê các liền biến
mất, giống như nữ thổ phỉ một phương.
Trình Tường có chút bất đắc dĩ, cười
cười với An Nhiên, còn An Nhiên cong cong khóe miệng hiểu rõ.
“Đi thôi, còn
ngồi làm gì, thật đúng là tự mình làm khách a!” Lâm Lệ tức giận nói với An
Nhiên.
An Nhiên vội vàng đứng dậy, “dạ dạ dạ, lão phật gia, tiểu nhân đi mở
cửa cho ngài.” Vừa nói vừa bước lên phía trước mở cửa.
Lâm Lệ hài lòng gật
đầu: “thế còn được.” Xoay người về phía Trình Tường tươi cười dịu dàng, nói:
“ông xã, em đi ra ngoài nha.” Nói xong liền tiến lên trước hôn lên gương mặt
Trình Tường. Chỉ có ở trước mặt Trình Tường mới biểu hiện thái độ của một cô gái
nhỏ, suýt chút nữa khiến An Nhiên buồn nôn chết. Nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp
của Lâm Lệ một lần lại một lần, An Nhiên từ từ có thói quen. Cho nên hiện tại đã
qua mười năm bị đầu độc, khi lại chứng kiến những cảnh này, An Nhiên đã có thể
bình tĩnh như không thấy gì hết rồi. Xuống tầng dưới nhưng không thấy xe An Nhiên, không khỏi quay đầu nhìn cô: “Xe
của mi đâu rồi, bị đâm hay là bị trộm rồi?”
An Nhiên đảo cặp mắt trắng dã,
sớm không nên mong đợi có thể nghe được lời nói hay ho nào từ trong miệng cô,
“xe để ở công ty, không lái về, chúng ta thuê xe đi, thuê xe cho tiện.”
Lâm
Lệ gật đầu, chớp mắt một cái, bất thình lình nói: “a, không thì như vậy đi, mi
đi khởi động xe Trình Tường, sau đó trực tiếp đưa ta đi.”
Khóe miệng An Nhiên
co rúm, té ra là biến cô thành tài xế rồi! nhưng mà hôm nay là đền tội, là xin
lỗi, cô mới không ngốc đến mức cãi lại lão phật gia này, thái độ cô phải nghiêm
chỉnh, cười nói tiếp: “lão phật gia, ngài xem, xe là vợ bé của tiểu Tường tử nhà
ngài, ta là một người bất cẩn, đến lúc đó mà khiến chị em ngài va chạm ít nhiều
thì không thích hợp a.”
Lâm Lệ nhìn cô một chút suy nghĩ, một lúc lâu mới gật
đầu: “câu này có lý, đúng là có chút không cẩn thận.”
An Nhiên tức giận vỗ
cô, cười mắng: “cho mi một chút thể diện là mi được nước lấn tới, không chút
khách khí nào.”
“ê ê ê, chú ý thái độ của mi.” Lâm Lệ nghiêm túc nói. Nhìn vẻ
mặt kia khiến An Nhiên bật cười, thấy cô cười, Lâm Lệ cũng không nghẹn cười
được, cuối cùng hai người cười vang lên ở lề đường cái.
Đón một chiếc xe, An
Nhiên báo địa chỉ, nhưng xe đi được nửa đường lão phật gia lại lên tiếng muốn đi
ăn cá hoa vàng hấp ở Du Nhiên Cư, xét thấy hôm nay là tới nhận lỗi rồi, lại xét
thấy cảm xúc của phụ nữ có thai thay đổi bất chợt, không ổn định là chuyện
thường, nên An Nhiên không chút do dự bảo tài xế thay đổi đường đi, ngược trở
lại Du Nhiên Cư.
Lúc đi vào An Nhiên không có yêu cầu gian phòng mà chỉ tìm
một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ tươi cười cầm thực đơn đưa
cho cô, An Nhiên để Lâm Lệ gọi, Lâm Lệ liếc nhìn thực đơn, khóe miệng khẽ vểnh
lên, ánh mắt thoáng lộ ra ý xấu.
An Nhiên bưng ly nước lên uống, trong lòng
có dự cảm thật không tốt, thậm chí đã bắt đầu tưởng niệm cái ví tiền không mấy
đầy ắp của mình. Trong lúc An Nhiên đang âm thầm đau buồn cho cái ví tiền sắp
mất đi, thì ánh sáng bên cạnh thoáng tối sầm lại, một bóng người đi tới cạnh An
Nhiên, không đợi An Nhiên ngẩng đầu đã thấy người nọ nói: “Tô phu nhân đến dùng
cơm à.”
“Phốc!” An Nhiên chợt bị sặc nước, “khụ khụ…khụ khụ…” Nước uống còn
chưa đến khoang miệng mà trực tiếp xộc lên mũi, An Nhiên sặc đến mặt đỏ rực lên,
không ngừng ho khan.
“An tử?” Lâm Lệ sợ hết hồn, vội vàng cầm khăn giấy đưa
cho cô, lại lập tức đứng dậy vòng qua cái bàn đến ngồi cạnh, vỗ nhẹ lưng cô, vừa
nói: “mi không sao chứ! Sao lại uống nước cũng sặc được!”
“Khụ khụ khụ …” Một
phần nước kia vào xoang mũi, một phần còn tắc ở cổ họng, An Nhiên cực kì khó
chịu.
“Tô phu nhân, cô, cô không sao chứ!” Trương quản lý đứng một bên có
chút áy náy nhìn An Nhiên, vừa rồi ông đang ở đại sảnh phân công công việc cho
nhân viên, thấy các cô từ ngoài đi vào, hôm qua Tô tiên sinh trực tiếp muốn đến
Hoa Ngữ hiên, ông gọi điện hỏi ý kiến Tô tổng, nghe thấy Tô tổng nói vị Tô tiên
sinh kia là anh trai cô, bảo bọn họ tiếp đãi chu đáo. Cho nên hôm nay An Nhiên
tới nữa, ông đã muốn lên tiếng chào hỏi, lại không ngờ mình quá mức hấp tấp
khiến cô sặc rồi.
Nghe tiếng Tô phu nhân kia, An Nhiên ho càng kịch
liệt.
Thấ