
ên ban công thêm một lát nữa, Tô Dịch
Thừa trực tiếp quay vào nhà, bỏ cái chén vào trong bồn rửa, đến khi trở về phòng
ngủ, vừa lúc An Nhiên đang lau tóc từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cả người vì
vừa tắm gội xong mà mang theo hơi hồng hào, trông rất đẹp mắt.
An Nhiên vừa lau đầu tóc vừa tiện tay liếc nhìn tạp chí, nhìn cô, khóe miệng
Tô Dịch Thừa khẽ cong lên, không nói gì, chỉ cần nhìn thấy cô ngồi ở đây, trong
lòng anh có một cảm giác thỏa mãn khó tả. Đưa tay tiếp nhận chiếc khăn, tiếp tục
việc của cô: "để anh."
Bắt được tay của anh, An Nhiên quay đầu, lỗ mũi hít hít mùi của anh, sau đó
hơi không vui hai tay chống nạnh, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tô
trợ lý, anh lại uống rượu, chẳng lẽ anh không biết bệnh dạ dày của anh còn chưa
khỏi sao!"
Tô Dịch Thừa ngửi ngửi mình, quả thật thoang thoảng mùi rượu, nhưng mà chỉ
hơi nhạt, cũng không nhiều. Cười khẽ, nói: "chỉ uống một chút."
An Nhiên trừng anh một lúc lâu, mới lấy lại cái khăn trong từ tay anh, đứng
dậy đi về phía tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ của anh ra, đưa cho anh, vẻ mặt nghiêm
túc nói: "đi đi, tắm sạch mùi rượu trên người, nếu còn ngửi thấy mùi rượu, buổi
tối không cho lên giường!"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nhưng vẫn nghe lời nhận lấy quần áo ngủ từ trong tay
cô, xoay người vào phòng tắm.
An Nhiên vừa nhàn nhã lau khô đầu tóc, vừa nhìn quyển tạp chí bát quái cười
cười. Cho nên khi Tô Dịch Thừa từ trong phòng tắm đi ra, thấy An Nhiên vừa sấy
tóc, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn về tạp chí thỉnh thoảng phát ra tiếng
cười.
Tô Dịch Thừa ôm cô từ phía sau, hỏi ở bên tai cô: "đang nhìn cái gì?"
An Nhiên cười khẽ chỉ vào một trang trên quyển tạp chí, cười nhạt, nói: "anh
nhìn xem, truyện cười này thật nhạt nhẽo quá."
Phía sau Tô Dịch Thừa cũng không để ý cái truyện cười kia có nhạt nhẽo hay
không, hài hước hay không hài hước, lúc này anh có chuyện khác vội làm hơn, thật
sự là không có thời gian để xem. Môi nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô, bàn tay bắt
đầu không kiêng dè gì chạy trên người cô, thiêu đột khắp nơi.
Một tay An Nhiên mạnh mẽ bắt được tay anh, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "anh
làm gì thế?"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, nhấc tay lên, thoát ra khỏi tay cô, hôn từ cổ cô xuống
dưới, vừa tiếp xúc thân mật với da thịt cô, vừa nói: "mẹ nói bà muốn ôm cháu
nội."
"Này, chuyện này phải thuận theo tự nhiên." An Nhiên vặn vẹo trong lòng anh,
thể lực của người đàn ông này có phải tốt quá không, tối hôm qua vừa mới lăn lộn
như thế, hôm nay lại nữa, thể lực của anh tốt là một chuyện, vấn đề là phải xem
thể lực của cô có tương xứng không nữa a!
"Anh cảm thấy mẹ nói rất có lý, chủ yếu là anh chưa đủ cố gắng!" Tô Dịch Thừa
vừa hôn thịt mềm bên tai cô, vừa biếng nhác nói.
An Nhiên quả thực muốn trợn trắng mắt, anh còn chưa đủ cố gắng! Một đôi vợ
chồng căn bản là không trọng dục như bọn họ, một tuần lễ hầu như không hề gián
đoạn!
Nghĩ đến đó, An Nhiên vừa định quay đầu kháng nghị, chẳng qua là lời kháng
nghị kia còn chưa nói ra, thoáng cái đều bị anh nuốt hết vào bụng, sau đó cô
cũng không nói ra được một câu.
Khi tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đã sớm không còn ở đây, nắng sớm ngoài
cửa sổ theo khe hở rèm cửa chiếu vào, An Nhiên vẫn cảm thấy vô cùng buồn ngủ,
nhưng khi nhìn nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, thời gian trên đó nhắc nhở
nếu cô còn không dậy, cho dù nhà có gần hơn đi chăng nửa, đoán chừng cô vẫn sẽ
đi làm muộn.
Vén chăn lên xoay người muốn xuống giường, cả người đau nhức không còn chút
hơi sức.
An Nhiên "a ô..." Không chống tay đứng lên được, lại ngồi liệt ra ở trên
giường, An Nhiên hơi ảo não nhỏ giọng mắng: "Tô Dịch Thừa chết tiệt!"
Cuối cùng mất sức lực thật lớn mới bò dậy khỏi giường, đi tới phòng tắm đánh
răng rửa mặt, mà hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Lại đứng trước gương trang
điểm trong phòng tắm, An Nhiên bỗng dưng trừng lớn mắt, trên ngực chi chít dấu
hôn, chẳng phải là thông báo cho người ta tối qua bọn họ hoan ái kịch liệt như
thế nào à! Đáng giận nhất không phải là cái này, Tô Dịch Thừa thế mà lại, thế mà
lại để lại trên cổ cô vết đỏ hình ‘ô mai’ như thế, vết đỏ đỏ kia khiến người ta
nhìn mập mờ đến cỡ nào, hơn nữa không chỉ có một!
Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đầy đặc dấu hôn trong gương kia, An Nhiên quả
thực có chút khóc không ra nước mắt, thế này bảo cô làm sao ra khỏi cửa, hiện
tại có phải là mùa đông đâu, bây giờ tất cả mọi người đều mặc đồ mát mẻ, chẳng
lẽ trong thời tiết nóng bức như thế này bảo cô phải quấn khăn quàng cổ, bọc lấy
như cái bánh chưng ra khỏi cửa?
Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, trong phòng tắm, An Nhiên nổi giận kêu lên:
"Tô Dịch Thừa!"
"Sao thế?" Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa vội vàng từ bên ngoài đi vào, trên người
còn mặc tạp dề, hiển nhiên vừa rồi anh đang ở trong bếp bận bịu làm bữa sáng cho
hai người bọn họ, nhưng mà nghe được tiếng kêu của cô, vội vàng tắt bếp chạy
đến. Chỉ có điều là …
Có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chẳng qua là hình ảnh của cô lúc này
không khỏi có chút kích thích người đi, chẳng lẽ không biết