
i bê tông đột nhiên rơi từ trên xuống,
lúc đó người kia vừa vặn ở phía này.”
An Nhiên ngửa đầu nhìn lên, thấy trên
cao cách mười mét chỗ ban công trước cửa sổ có một khoảng trống lớn, nhìn dưới
chân, đá vụn tán loạn, trên mặt đất còn nhìn thấy vết máu đỏ lòm.
“Người đó
như thế nào?” An Nhiên hỏi. Trên mặt đất có nhiều máu chảy như vậy, nhìn cũng
khiến người ta sợ hãi.
Hoàng Đức Trung lắc đầu, thở dài nói: “không tốt, bệnh
viện vừa gọi điện thoại, chưa cấp cứu xong, mới vào phòng giải phẫu
trước.”
An Nhiên ngẩn ra, trong ngực có một loại cảm giác đau đớn khó
tả.
“Là bản thiết kế có vấn đề?” An Nhiên hỏi, bản thiết kế khu vực vườn hoa
này là do một tay cô thiết kế, từng bản, từng khâu cô đều tính toán tỉ mỉ, theo
lý mà nói hẳn phải không có vấn đề gì mới đúng.
“Nguyên nhân sự cố chúng ta
đang điều tra.” Hoàng Đức Hưng nói, xoay người, “đi thôi, trước khi nguyên nhân
sự cố được điều tra rõ ràng thì phải tạm dừng toàn bộ thi công.” Nói xong, không
nhìn lại An Nhiên, quay đầu đi thẳng.
Một mình An Nhiên ở lại công trường một
hồi lâu, cuối cùng khi mặt trời ngả về phía tây, chân trời từ từ chìm vào bóng
tối, An Nhiên mới xoay người rời khỏi công trường.
Đi một mình trên đường,
không có mục đích, không có phương hướng, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh
tượng vừa nhìn, tầng cao bị đổ nát, đá vỡ vụn trên đất cùng với vết máu loang
lổ.
Một mình An Nhiên đứng trên đường quốc lộ, cô chưa bao giờ nghĩ tới bản
thiết kế mình vẽ sẽ làm người bị thương.
Điện thoại di động trong túi điên
cuồng vang lên, An Nhiên không để ý đến, còn đối phương dường như rất kiên nhẫn,
gọi một lần lại một lần, khi di động vang lên lần thứ ba, rốt cuộc An Nhiên cầm
lấy nhấn nút nghe.
“Ở đâu?” Đầu bên kia điện thoại vẫn là thanh âm vừa quen
thuộc lại vừa xa lạ, chẳng qua lần này giọng nói có chút nóng nảy.
“Bên
ngoài.” An Nhiên chậm rãi trả lời.
“Xảy ra chuyện gì?” Tô Dịch Thừa nhạy cảm
hỏi.
An Nhiên không nói gì, sững sờ nhìn về phía trước, ánh đèn lấp lánh,
Giang thành vào ban đêm càng mỹ lệ hơn so với ban ngày.
Thấy cô không đáp, Tô
Dịch Thừa lại nói: “nói cho anh biết địa chỉ, bây giờ em đang ở đâu.”
An
Nhiên nhìn đường phố một chút, cuối cùng nói cho anh địa chỉ.
Tô Dịch Thừa
lái xe tới đây đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi, lúc này anh trông có chút
nhếch nhác, đầu tóc vốn chỉnh tề lúc này có phần lộn xộn, sắc mặt cũng lộ ra
chút mệt mỏi, chỉ có cặp mắt kia vẫn thâm thúy hữu thần như cũ.
“An Nhiên?”
Tô Dịch Thừa nhẹ giọng gọi.
An Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn anh, đứng lên,
đáp: “ừ, anh đến rồi.”
Tô Dịch Thừa gật đầu, kéo cô lên xe, quan tâm tự tay
thắt dây an toàn cho cô.
An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thần,
không có tiêu cự.
“Có chuyện gì xảy ra?” Tô Dịch Thừa có phần lo lắng hỏi,
thấy cô có cái gì không đúng.
Im lặng một lúc lâu, đang lúc Tô Dịch Thừa cho
là cô không muốn mở miệng, cô nói: “xế chiều nay ở công trường, một khối bê tông
trên sân thượng tầng ba đột nhiên rơi xuống, đè chết người rồi.”
“Là bản
thiết kế có vấn đề?” Tô Dịch Thừa hỏi.
An Nhiên lắc đầu, nói: “không
biết.”
Tô Dịch Thừa không hỏi nhiều nữa, trực tiếp khởi động xe đi, anh chưa
nói đi đâu, An Nhiên cũng không hỏi. Xe chậm rãi tiến vào một tiểu khu sa hoa, cuối cùng dừng lại ở bãi đỗ xe tiểu
khu, Tô Dịch Thừa tắt máy xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô.
Lúc này An
Nhiên mới trở lại bình thường, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “đây là đâu?”
Tô Dịch
Thừa cười cười, lấy cặp công văn ở chỗ ghế ngồi phía sau, sau đó nắm tay cô đi
về phía cửa.
“Là muốn đi đâu?” Không nhận được lời đáp, An Nhiên lại
hỏi.
Tô Dịch Thừa cười cười, quay đầu nói với cô: “nhà chúng ta.”
Trong
lúc An Nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng, Tô Dịch Thừa dắt tay cô lên thẳng
tầng 10, mở cửa đi vào, toàn bộ căn nhà có màu sắc trang nhã, gian phòng lấy đen
trắng làm màu chủ đạo rất nam tính. Nhưng lại không có sự lôi thôi của một người
đàn ông sống độc thân, cả căn nhà sạch sẽ lạ thường, thậm chí trong không gian
còn có hương bạc hà nhàn nhạt.
Tô Dịch Thừa để An Nhiên ngồi xuống ghế sô
pha, còn mình đi vào phòng bếp rót một cốc nước hoa quả cho cô, sau đó xoay
người đi vào phòng tắm, hôm nay đi khảo sát, phần lớn thời gian đều là chạy đến
từng công trường, cả người bụi bặm.
Sau mười lăm phút suy nghĩ, An Nhiên mới
hoàn toàn phản ứng được, có chút ảo não sao mình đã bị anh dẫn đến đây, ngồi ở
ghế sô pha, thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh xả nước tắm trong phòng tắm, đột
nhiên cả người có chút đứng ngồi không yên.
Tô Dịch Thừa đi ra từ trong phòng
tắm, đã đổi lại bộ đồ ở nhà tiện lợi, áo T-shirt rộng thùng thình và quần đùi
rộng rãi, cộng thêm buông nửa tóc, cả người nhìn trẻ hơn không dưới mười tuổi, y
hệt như là sinh viên đại học.
Tô Dịch Thừa thong dong mở tủ lạnh trong phòng
bếp, lấy một cái bánh bao, sau đó rót cho mình một cốc nước hoa quả, hành trình
ngày hôm nay được sắp xếp vô cùng bận rộn, thậm chí chẳng bố trí chỗ ăn cơm trưa
cho cán bộ, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia kiểm tra, sáng s