
y trứng tráng từ trong nồi ra, chia ra cho vào
bát hai người. Lại xoay người rót cho cô cốc sữa tươi: “nào, nhân lúc còn nóng
ăn đi.”
Ngồi ở trên ghế cao, An Nhiên miệng lẩm bẩm, mày nhíu chặt lại, một tay nắn
nắn cái cổ đau nhức. Thói quen thật là đáng sợ, mới bao lâu, thậm chí cô đã quen
không có anh bên cạnh là cô căn bản không ngủ được, hơn nữa không gối lên cánh
tay anh ngủ, sáng nay thức dậy cô bi kịch phát hiện mình bị sái cổ rồi!
Tô Dịch Thừa nhìn ra cô khó chịu, thả dao nĩa trong tay ra, ân cần tiến lên
xoa bóp cái cổ đau nhức cho cô, vừa nhẹ giọng hỏi: “thế nào, như vậy có thoải
mái hơn không?”
An Nhiên không nói chuyện, chẳng qua là khóe miệng kia khẽ cong lên thành độ
cong đẹp mắt đã bán đứng cảm xúc lúc này của cô.
Tất nhiên là Tô Dịch Thừa liếc thấy nụ cười trên khóe miệng cô, cũng không
hỏi nhiều, động tác trên tay vẫn tiếp tục không ngừng xoa bóp cho cô thoải
mái.
Nhìn đồng hồ, sợ anh không kịp đi làm, tránh người ra, giọng nói có chút cứng
ngắc: “ăn sáng! Đến muộn chớ trách em làm muộn giờ của anh.”
Tô Dịch Thừa cười, nghe vậy, lại trở về vị trí của mình, nhìn cô, rồi ăn một
ngụm lớn.
Lần này An Nhiên thực sự nổi nóng rồi, trước khi đi làm, Tô Dịch Thừa muốn ôm
hôn tạm biệt cô, nhưng cũng bị cô né tránh, nhìn anh, liền xoay người về phòng.
Tô Dịch Thừa có chút không thú vị sờ sờ cái mũi, lần này dường như có chút khó
khăn rồi, An Nhiên cáu kỉnh còn lớn hơn so với anh tưởng tượng, dỗ dành hình như
không có tác dụng.
Ngày này thật ra thì Tô Dịch Thừa có chút bận rộn, ngày mai sẽ diễn ra hội
nghị nhậm chức của anh, đồng thời cũng là ngày chính thức khởi công xây dựng ban
khoa học kỹ thuật thành phố, cho nên hôm nay anh có vài tài liệu phải chuẩn bị,
cùng với viết bản thảo diễn thuyết ngày mai, ngoài ra vì ngày mai chính thức
khởi động dự án ban khoa học kỹ thuật thành phố, cho nên các hạng mục đấu thầu
liên quan cũng phải bắt đầu, vì thế trong thời gian kế tiếp, phỏng chừng anh sẽ
vô cùng bận rộn, đây là cái giá phải trả cho chức vụ cao.
“Cốc cốc cốc.” Thư ký Trịnh gõ cửa đi vào, cầm lấy tài liệu mà Tô Dịch Thừa
vừa bảo anh chuẩn bị, cung kính đưa lên, nói: “Tô phó thị, đây là tài liệu anh
cần.”
Tô Dịch Thừa đưa tay nhận lấy, khi thư ký Trịnh xoay người chuẩn bị rời đi,
đột nhiên cất tiếng gọi lại: “thư ký Trịnh, chờ một chút.”
Thư ký Trịnh xoay người, nhìn anh, hỏi: “phó thị còn có gì căn dặn.” Một bộ
dạng chờ chực sai khiến.
Tô Dịch Thừa nhớ tới bộ dạng khó chịu lúc sáng của cô gái nhỏ ở nhà kia, tối
nay anh cũng không muốn lại phải ngủ phòng khách. So với phòng khách lạnh như
băng kia, anh vẫn cảm thấy ôm cô sẽ khiến mình yên ổn hơn nhiều.
“Khụ khụ.” Ho nhẹ, Tô Dịch Thừa hơi hơi ngại ngùng, dù sao anh cũng không có
kinh nghiệm trong chuyện như vậy, nhưng mà vì phúc lợi buổi tối của mình, anh
vẫn là có chút mất tự nhiên mở miệng hỏi: “Thư ký Trịnh, cậu có bạn gái chứ!”
Anh nhớ được thư ký Trịnh đi theo anh hơn ba năm rồi, từ khi anh được điều động
làm trợ lý thị trưởng tới nay, cậu ta vẫn là thư ký của anh. Anh nhớ cậu ta từng
nói với anh, cậu ta có bạn gái.
“Ách.” Thư ký Trịnh vốn tưởng là anh có công việc gì muốn phân cho anh ta
làm, lại không ngờ anh hỏi vấn đề riêng tư như vậy, sửng sốt, rồi mới gật đầu,
đáp lại: “vâng, có, có vấn đề gì sao?” Cũng không thể là có quy định mới nhất gì
nói đi làm là không thể kết giao bạn gái chứ!
“Vậy giữa hai người từng có mâu thuẫn chứ?” Tô Dịch Thừa hỏi, anh chuẩn bị
học hỏi kinh nghiệm từ cấp dưới thư ký Trịnh.
“Ách, ở chung một chỗ đã lâu, ít nhiều luôn có chút mâu thẫn xung đột.” Mặc
dù khó hiểu sao anh lại hỏi thế, thư ký Trịnh vẫn nói thực.
“Vậy cậu sẽ làm thế nào?” Tô Dịch Thừa nhìn cậu ta hỏi có chút vội vàng, làm
thế nào mới là vấn đề mấu chốt mà anh muốn hỏi hôm nay!
Thư ký Trịnh cũng không ngu ngốc, nhìn anh thử hỏi: “Tô trợ lý, anh và bà xã
cãi nhau?” Nếu không sao anh lại hỏi anh những thứ này! Nhưng mà anh có hơi ngạc
nhiên, Tô trợ lý ôn nhuận nho nhã như vậy, trên mặt luôn nở nụ cười, tính cách
lại dịu dàng chăm sóc rất nhiều, người đàn ông như thế sao lại cãi nhau với vợ
mình chứ?
Tô Dịch Thừa ho sặc lên vì lời của cậu ta: “khụ khụ.” Ho nhẹ mấy tiếng, nói:
“coi, coi như là thế đi. Cậu nói trước đi trong tình huống như thế cậu thường
làm thế nào?”
Cong cong môi, cố gắng để mình không cười ra tiếng, thư ký Trịnh hơi nghiêm
trang nói: “vậy phải xem là lỗi của ai, nếu là lỗi của anh, vậy đầu tiên là phải
nói xin lỗi.”
“Nói xin lỗi?” Hình như là không có tác dụng a! Tô Dịch Thừa nghĩ thầm.
“Người ta nói, xin lỗi giữa trong tình yêu cũng là một loại tri thức, đó cũng
phải có phương pháp.” Nói đến cái này thư ký Trịnh như là rất có kinh nghiệm,
kéo cái ghế trước mặt anh, đặt mông ngồi xuống. “Phụ nữ là động vật rất hẹp hòi,
bất kể là ai sai, ở trong tử điển của họ, sai mãi mãi là đối phương, mà các cô
ấy vĩnh viễn luôn đúng. Cho nên đừng truy cứu xem đúng sai, chủ động nhận sai
với các cô ấy mới là việc quan trọng hàng đầu. Mặt khác, tất cả phụ nữ đều thích
lãng mạn, nếu