
bệnh viện An Nhiên không đến phòng bệnh ở tầng tám ngay, mà là
đến phòng làm việc của bác sĩ chữa trị cho Lâm Tiểu Phân ở tầng bảy trước, muốn
hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lâm Tiểu Phân có bình thường không.
Bởi vì Tô Dịch Thừa đi tìm viện trưởng, mà viện trưởng lại đặc biệt dặn dò
cấp dưới coi trọng tình huống của Lâm Tiểu Phân, cho nên, tất cả các khâu kiểm
tra đều vô cùng tỉ mỉ, thế là vốn chỉ định ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày,
lúc này sau một loạt các khâu kiểm tra Lâm Tiểu Phân đã ở bệnh viện 5 ngày,
trong thời gian này cô vừa lo lắng chuyện công ty, vừa đến thăm bà, sau khi đến
mới biết là bà không lay chuyển được chồng và con gái con rể khăng khăng giữ bà
lại bệnh viện làm kiểm tra toàn thân.
"Cốc cốc cốc." An Nhiên gõ cửa đi vào, thấy lúc này bác sĩ Trương chủ trị cho
Lâm Tiểu Phân đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang nhìn chăm chú vào phim chụp cắt
lớp, chân mày khẽ cau lại.
"Bác sĩ Trương." An Nhiên nhẹ giọng gọi, từ ngoài cửa đi vào.
Nghe tiếng, bác sĩ Trương mới quay đầu lại, nhìn cô đi vào, nói: "cô đến vừa
đúng lúc, ngồi đi, về sức khỏe của mẹ cô, tôi nghĩ phải nói chuyện với cô một
chút." Vừa nói vừa lấy phim chụp cắt lớp xuống, cầm về, ngồi trước bàn làm việc
của mình.
An Nhiên ngồi xuống đối diện ông ta, trong lòng thấp thoáng có dự cảm xấu,
nghi hoặc thử hỏi: "bác sĩ Trương, sức khỏe của mẹ tôi có vấn đề gì không?"
Bác sĩ Trương gật đầu, nói: "quả thật có vấn đề." Vừa nói vừa đưa tấm phim
vừa xem cho cô, chỉ cho cô nhìn, nói: "trong đầu mẹ cô xuất hiện một khối u
tuyến yên."
Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, một lúc lâu không kịp phản ứng, sững sờ nhìn ông
ta, thanh âm có chút run rẩy: "bác, bác sĩ, ông nói cái gì? Khối u tuyến
yên?"
Nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, bác sĩ Trương liền biết cô hiểu lầm, giải
thích nói: "cô đừng căng thẳng, khối u của mẹ cô không lớn, hơn nữa cũng là u
lành, cho dù cắt bỏ cũng không nguy hiểm đến tính mạng mẹ cô."
An Nhiên lắc đầu, ông nói xong toàn bộ mà cô hoàn toàn không nghe rõ ra ý
gì.
"Tôi sẽ nói đơn giản hơi nhé." Bác sĩ Trương lại ngồi xuống, nghiêm túc giải
thích lại: "u của mẹ cô là u lành, nói cách khác nó sẽ không to lên cũng sẽ
không nghiêm trọng. Thậm chí có thể chỉ cần uống thuốc, lâu ngày sẽ tan dần,
hoàn toàn biến mất. Cho nên căn bản không nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe ông nói như vậy, lúc này An Nhiên mới yên lòng: "vậy bác sĩ tìm tôi muốn
nói chuyện gì?" Là u lành, không cần thiết phải phẫu thuật, vậy đại khái có thể
không cần nói, như thế sẽ không khiến bệnh nhân và người nhà thấy lo lắng và sợ
hãi.
"Là thế này, khối u tuyến yên của mẹ cô ở vị trí này, mà nơi này tương đối
gần dây thần kinh thị giác, nếu vị trí khối u hơi lệch một chút rất có thể sẽ đè
lên dây thần kinh thị giác. Như vậy rất dễ biến thành mù không nhìn thấy đồ
vật." Bác sĩ Trương nói tình hình cụ thể cho cô biết.
"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" An Nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo sốt ruột
và lo âu.
"Cứ như vậy một khi khối u đè lên dây thần kinh thị giác, thì chỉ có thể cắt
bỏ khối u. Nhưng mà đến lúc đó với tuổi của mẹ cô, chỉ sợ bà ấy sẽ chịu không
nổi cuộc phẫu thuật như vậy." Bác sĩ Trương thẳng thắn nói: "tất nhiên, có thể
khối u trong não mãi mãi không lớn lên hay chếch khỏi vị trí. Tình huống như
trên sẽ không xảy ra."
An Nhiên nhướng mày, nhìn hỏi ông: "vậy ý ông là phẫu thuật?"
Bác sĩ Trương gật đầu, nói: "bây giờ phẫu thuật là thời điểm tốt nhất, tình
hình sức khỏe của mẹ cô không tệ, làm cuộc phẫu thuật này cũng không cần lo lắng
gì, tỉ lệ thành công những ca phẫu thuật loại này rất cao. Tất nhiên, dù sao đây
cũng là cuộc phẫu thuật mổ sọ, nhất định sẽ tồn tại nguy hiểm. Cô về bàn bạc kỹ
càng lại với gia đình, rốt cuộc là có làm cuộc phẫu thuật này không."
An Nhiên cau mày, gật đầu hiểu rõ, lại hỏi chút ít về vấn đề liên quan đến
phẫu thuật, tình hình sức khỏe của Lâm Tiểu Phân, đợi nắm rõ ràng, mới xoay
người ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.
Nhờ Tô Dịch Thừa, Lâm Tiểu Phân được chuyển từ phòng bệnh đơn bình thường
liền được đổi thành phòng VIP sang trọng hơn, so với phòng bệnh bình thường,
điều kiện phòng VIP không tệ, quan trọng là yên tĩnh hơn, không có tiếng ồn, là
nơi nghỉ ngơi tốt hơn cho bệnh nhân.
Khi An Nhiên tới trước phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, cửa phòng được khép hờ,
đẩy cửa đi vào, trước cửa, nghe thấy Cố Hằng Văn và mẹ đang nói chuyện gì đó
trong phòng bệnh, An Nhiên vừa định mở miệng gọi thì thì nghe thấy tên mình
trong cuộc đối thoại của họ, An Nhiên dừng bước, cẩn thận lắng nghe hai người
nói chuyện.
"Hằng Văn, làm sao bây giờ, ông ta tìm tới tôi, như là đã biết thân thế của
An Nhiên rồi." Trên giường bệnh, giọng nói của Lâm Tiểu Phân hơi hoảng loạn, nắm
tay Cố Hằng Văn thật chặt.
Cố Hằng Văn vỗ vỗ tay bà, dịu dàng an ủi bà, nói: "đừng lo lắng, sẽ không có
chuyện gì."
"Tôi không muốn để An Nhiên biết, càng không muốn để An Nhiên dính dáng tới
ông ta, tôi sợ An Nhiên biết sẽ oán giận tôi." Lâm Tiểu Phân nói thật nhỏ, tâm
tình suy sụp.
"Ông ta sẽ không chủ động tìm