
i giúp cháu ăn."
Thím Trương sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn An Nhiên một chút lại nhìn Tô Dịch
Thừa một chút, miệng cũng khẽ mở ra, một lúc lâu mới nói: "tình cảm của tiên
sinh và phu nhân thật là tốt!"
An Nhiên buồn cười nhìn Tô Dịch Thừa, quay đầu hỏi bà: "vì anh ấy giúp cháu
ăn mì sao?"
"Ở quê chúng tôi, đàn ông sẽ không ăn đồ ăn thừa của đàn bà, muốn ăn cũng là
đàn bà ăn thức ăn thừa của đàn ông, bởi vì đàn ông là trời, là chủ nhà có gì thì
đàn ông phải được ăn trước, đàn bà không được đưa đồ ăn mình đã ăn cho đàn ông
ăn, cho dù không ăn, cũng chỉ có thể đổ đi." Thím Trương kể lại sự thực.
"Bây giờ là thời đại nào rồi, bây giờ là nam nữ bình đẳng, đâu còn cái gì mà
đàn ông là trời như thế." An Nhiên không để ý nói.
"Vì các cô là người thành thị, còn chúng tôi ở nông thôn, đàn ông chính là
trời." Thím Trương nghiêm túc nói.
An Nhiên cười cười với bà, cũng không tranh luận nhiều với bà, lại quay đầu
thấy Tô Dịch Thừa đã ăn xong để đũa xuống rồi, đang nhìn cô cười như không cười.
Mà thím Trương thì nhanh mắt tiến lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, vòng qua bàn
bỏ bát đũa vào bồn rửa. Tô Dịch Thừa kéo khăn giấy trên bàn, lau miệng, kéo tay
cô, nhìn vết thương chỗ khuỷu tay cô đã kết vảy, nhẹ nhàng chạm vào phía trên,
ngẩng đầu hỏi cô: "còn đau không?"
An Nhiên cười, lắc đầu, nói: "vốn không đau nhiều."
Tô Dịch Thừa cũng cười, nhàn nhạt, ôn hòa, sau đó mở miệng nói: "mệt không?
Chút nữa chúng ta về nhà đi, thăm cha mẹ một chút, thuận tiện báo cho họ biết
chúng ta có con."
An Nhiên không nghĩ nhiều, trực giác cho rằng anh nói là về đại viện Tô gia,
gật đầu, đồng ý nói: "được."
An Nhiên về phòng thay quần áo, khi quay ra nhìn thấy Tô Dịch Thừa đang nói
gì đó với thím Trương trong phòng khách, thím Trương gật đầu lia lịa nói được.
Thấy An Nhiên đi ra ngoài, cười cười gật đầu với An Nhiên. Lại nhìn Tô Dịch Thừa
dò hỏi: "vậy thứ tư và thứ bảy hàng tuần tôi tới đây quét dọn, cậu thấy được
chứ?"
Tô Dịch Thừa gật đầu, "cũng được, vậy sau này làm phiền thím Trương rồi."
"ấy, xem tiên sinh nói này, tôi vốn là làm thuê, làm công ăn lương, đâu có gì
là phiền hay không phiền." Thím Trương nói, hơi ngại ngùng gãi gãi đầu.
Tô Dịch Thừa lại dặn dò thím Trương thêm nhiều chuyện khác, phần lớn là thói
quen và sở thích của An Nhiên, nhiều chuyện ngay cả bản thân An Nhiên còn không
chú ý tới, anh đều biết rõ như lòng bàn tay.
Trong xe mở âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm, nghe rất thư thái, Tô Dịch Thừa tập
trung nhìn tình hình giao thông phía trước, xe chạy không nhanh, bị không ít xe
vượt qua, nhưng không nôn óng, vẫn bình tĩnh chạy như trước, anh không chạy theo
tốc độ, mà chỉ mưu cầu ổn định và an toàn.
Mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng mang ý cười, một tay ở dưới nắm chặt
tay An Nhiên. Đoạn đường này, anh vẫn bị người nào đó nhìn chăm chú, từ khi lên
xe cứ nhìn anh như vậy cả một đường. Bình thường người vốn luôn thích nhìn quang
cảnh ngoài cửa sổ, nay lại coi anh như là phong cảnh ngoài cửa sổ, nhìn vô cùng
nhập thần.
Mắt thấy đã đến chỗ rẽ, cuối cùng Tô Dịch Thừa không nhịn được nữa, nhắc nhở
cô: "Tô phu nhân, em còn muốn nhìn chằm chằm anh như thế bao lâu nữa?"
Như là đã chờ anh mở miệng mãi, An Nhiên không trả lời vấn đề của anh, chỉ
vội vàng hỏi: "sao anh biết em ghét tinh bột, còn biết em không thích ăn cà rốt,
còn biết em thích ăn táo nhưng rất ghét ăn chuối, biết lúc em uống cà phê thích
dùng cái cốc mèo kitty, còn buổi tối uống nước nhất định phải là cốc hình em
bé!" Những thứ này ngay cả chính cô cũng không để ý, vừa rồi nghe anh dặn dò
thím Trương, mới chú ý tới sự khó tính của mình, sau đó ngồi trên xe nghĩ kỹ lại
những gì anh nói, vậy mà toàn bộ anh nói đều đúng, không phải 90%, cũng không
phải 99% mà là 100%, đều đúng, không có ngoại lệ nào!
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô một cái, đảo tay lái, cho xe rẽ vào chung cư
chỗ Cố gia, chậm rãi dừng lại trước tòa nhà, nhàn nhạt mà ôn hòa nói: "việc này
ngày nào em cũng làm lặp đi lặp lại, em làm nhiều, anh thấy nhiều, thế là
nhớ."
An Nhiên nhìn anh, nhìn chằm chằm, trong lòng ấm áp dễ chịu, quả thật là
chuyện ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhưng quá nhỏ nhặt, quá bình thường, cảm
động là anh có thể để ý tới những chuyện nhỏ như thế, rồi nhớ kỹ trong lòng. So
với mình, cô người làm vợ này dường như là quá không xứng chức rồi, không hề
biết sở thích hay thói quen của anh, thậm chí thất bại đến mức muốn làm một bữa
cơm bình thường, có thể bày lên bàn ăn, cũng khó ăn. Nghĩ tới, quay đầu rầu rĩ
không vui, cúi đầu, lẩm bẩm: "em có phải là rất không xứng chức rồi, em không
biết anh thích hay không thích gì." So với anh, cô thật sự sắp không có đất dung
thân rồi.
Tô Dịch Thừa cười, nghiêng người xoay người cô lại, cười nhạt mà chăm chú
nhìn cô, nói: "em muốn biết cái gì, em có thể hỏi anh, anh nhất định sẽ nói cho
em tất cả."
"Thế thì còn ý nghĩa gì." An Nhiên nhỏ giọng nói thầm, cũng là bởi vì không
biết, bởi vì không nghĩ tới anh lặng lẽ làm nhiều như vậy, lúc này mới khiến
người ta cảm động và bất ngờ, nếu