
trở ngại lợi ích của không ít người rồi.
"Mình nghe nói Cố An Nhiên vào bệnh viện, không sao chứ?" Diệp Tử Ôn quan tâm
hỏi thăm.
"Không có chuyện gì." Vừa nói khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nghĩ đến
cái gì, nói với điện thoại: "Tử Ôn, cậu giúp mình tập hợp chút tài liệu đi."
Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại khẽ sửng sốt, hỏi: "cậu chuẩn bị có hành
động?"
Cầm điện thoại, Tô Dịch Thừa chỉ nói: "mình chỉ không muốn lần nào cũng bị
động như vậy."
Diệp Tử Ôn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói: "mình biết rồi, muốn mình tra
cái gì, lát nữa gửi mail cho mình đi."
"Ừ." Tô Dịch Thừa lên tiếng gật đầu, có một số việc có vài người dường như
không như anh nghĩ, nếu đã lựa chọn bắt đầu thế này, vậy dù thế nào cũng nên cho
một kết thúc đi.
"Vậy vậy. . . ." Diệp Tử Ôn bên kia điện thoại đột nhiên ấp a ấp úng, kiểu
như muốn hỏi gì lại do dự.
Tô Dịch Thừa khẽ nhíu mày, hỏi: "cái gì?"
Ở bên kia Diệp Tử Ôn hít sâu, như là đã quyết định cái gì đó, hỏi: "vậy gần
đây cậu có gặp Tiểu Kiều không?"
"Dịch Kiều?" Tô Dịch Thừa nhíu mày, đứng dậy, xoay người mở hé cánh cửa ra,
nhìn Tô Dịch Kiều đang nhướng mày nhấn mạnh hóa, trong phòng bệnh, hỏi: "cậu và
Dịch kiều làm sao vậy?"
"Không, không có gì!" Diệp Tử Ôn vội vàng giải thích: "mình thuận miệng hỏi
một chút, mình vừa từ nước ngoài về, mấy ngày không gặp, cho nên thuận miệng hỏi
thôi, không có gì cả."
Anh ta càng giải thích, Tô Dịch Thừa càng cảm thấy anh ta chột dạ, híp mắt,
nhắc nhở anh ta: "A Ôn, mình hi vọng cậu còn nhớ rõ những lời mình nói với cậu ở
quán rượu lần trước."
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nghe thấy Diệp Tử Ôn nói:
"bên mình còn có việc, cúp máy đã." Sau đó căn bản là không đợi Tô Dịch Thừa mở
miệng, liền cúp điện thoại.
Tô Dịch Thừa nhìn điện thoại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Tô Dịch Kiều ở trong bệnh viện một lúc lâu, nhận được điện thoại từ quán mới
đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà vào lúc rời đi, đứng cửa phòng bệnh, Tô Dịch Thừa
kéo cô hỏi: "Gần đây em và Tử Ôn làm sao thế?"
Tô Dịch Kiều chớp mắt, tránh ánh mắt anh, chỉ nói: "không, không có gì
a."
"Dịch Kiều, nếu Tử Ôn vẫn không xác định như vậy, thì buông tay đi." Cô là em
gái anh, anh không muốn cô bị ai làm tổn thương, cho dù người kia là Diệp Tử Ôn,
cũng không được!
Tô Dịch Kiều im lặng, sau cùng gật đầu, chỉ để lại câu, em biết rồi, rồi đi
thẳng.
Tần Vân ở lại bệnh viện thêm một lúc, nhưng biết hôm nay Tô Dịch Thừa không
đi làm, nên cũng yên tâm không sợ An Nhiên không có người chăm sóc, rồi đứng dậy
trở về đại viện quân khu, nhưng mà trước khi đi năm lần bảy lượt dặn dò tối nay
Tô Dịch Thừa hâm nóng canh gà lên cho An Nhiên, nói phụ nữ có thai ra máu nhất
định phải bồi bổ mới được.
Đợi sau khi hai người đều đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tô
Dịch Thừa và An Nhiên.
Đóng cửa phòng, ngồi xuống cạnh giường cô, tay đỡ bả vai cô để cô tựa đầu lên
người mình.
An Nhiên an tâm gối đầu lên anh, tay nhỏ bé đùa nghịch tay anh, đốt ngón trỏ
và ngón giữa của anh có vết chai của hàng năm cầm bút, vuốt vuốt có gò nhô lên.
Nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng: "mẹ và Dịch kiều, còn có mọi người, đối xử với
em thật tốt ."
"Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà nha, không tốt với em, còn tốt với ai?"
Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng nói.
Quay đầu, nhìn anh, An Nhiên rất nghiêm túc nói: "Gả cho anh thật tốt, là
quyết định tốt nhất cuộc đời này của em." Không chỉ có anh thương cô, người nhà
anh cũng đối xử với cô tốt như thế, cô thật sự vui vẻ mình may mắn như thế.
Tô Dịch Thừa cũng cười, khom người mổ lên môi cô: "Cũng chỉ có em mới có thể
cản đảm mở miệng liền nói chuyện kết hôn với một người lạ như vậy."
An Nhiên giảo hoạt lè lưỡi với anh, nói: "vậy cũng chỉ có anh mới đồng ý lời
cầu hôn của em mà không cần suy nghĩ như thế."
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "cho nên nói chúng ta là một đôi trời đất tạo
nên?"
An Nhiên suy nghĩ một chút nghiêm túc gật đầu: "ừ, nhìn qua hình như là như
vậy." Thế mà lại khớp nhau như vậy, còn không phải là một đôi được định trước
sao.
Hai người đều cười, lại trở lại lồng ngực anh, An Nhiên vẫn nắm tay anh, ngắm
nghía ngón tay anh. Mà Tô Dịch Thừa cũng hưởng thụ giờ khắc này, cúi đầu nghe
mùi hương thơm thoang thoảng từ cô, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc và thỏa
mãn.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng hỏi bên tai
cô: "Mệt không? Có muốn ngủ một lát không?" Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn
mười giờ rồi, sáng cô dậy rất sớm, lâu như thế, có lẽ cũng đã mệt.
Tựa vào trong ngực anh, An Nhiên lắc đầu, một lúc lâu, lại nói: "Thật xin
lỗi." Thanh âm trầm thấp, nặng nề, đã không còn vui vẻ tràn đầy sức sống như vừa
rồi, tâm tình như là suy sụp.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: "sao vậy?"
Yên lặng một lúc lâu, An Nhiên mới mở miệng nói: "em không biết sợi dây
chuyền kia đắt tiền như vậy, hồi đó khi Chu Hàn nhượng lại cho em, em không nghĩ
nhiều như vậy." Lại không ngờ rằng vì cô sơ suất như thế, suýt nữa khiến anh
phải gánh tội tham ô nhận hối lộ, mặc dù cuối cùng đã giải thích rõ