
ẽ nộp một bản vẽ về
dự án này, điều đó không chỉ giúp bản vẽ của công ty có sức cạnh tranh khi đấu
thầu vừa có thể huy động sự tích cực của mọi người trong công ty, cô thấy thế
nào?”
“Có cạnh tranh là chuyện tốt, tôi không có ý kiến gì.” Khôn sống mống
chết (khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết), An Nhiên hiểu được đạo lý
này, cho nên cô không có ý kiến gì với chuyện cạnh tranh, có so sánh mới biết
hay dở.
“Ừ.” Hoàng Đức Hưng vừa lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị dời đi, “Vậy
cô tiếp tục làm việc đi, công ty sẽ điều tra về sự cố, cô cứ làm tốt việc của
mình là quan trọng nhất.”
An Nhiên gật đầu đồng ý, “tôi biết rồi.” Cô đứng
dậy đưa ông ra ngoài.
Lúc này Tô Dịch Thừa gọi điện đến nói, nói nửa tiếng
trước khi tan tầm sẽ tới đón cô cùng về, buổi tối bọn họ phải về nhà An Nhiên
cùng ăn cơm, thuận tiện chuyển đồ của An Nhiên đến căn hộ của Tô Dịch
Thừa.
“Không cần, tự tôi lái xe về, xe đã để ở bãi đỗ xe nhiều ngày rồi.” An
Nhiên từ chối nói, thật ra ban đầu khi chọn lấy giấy chứng nhận kết hôn, chẳng
qua là muốn tìm người thích hợp cùng hoàn thành nhiệm vụ kết hôn này, cô cho
rằng giữa bọn họ chẳng qua chỉ nhiều hơn một tờ giấy, còn lại cũng không có
nhiều ảnh hưởng, cô vẫn sống cuộc sống cũ của cô, thế nhưng cô cũng không trốn
tránh trách nhiệm và nghĩa vụ cần thiết, nhưng mà cô thật không muốn làm phiền
người khác, dù người đó là chồng cô.
“Ngày mai rồi lấy, ngày mai anh không
rảnh tới đón em.” Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa nói như thế.
“Tôi thực sự
không…”
“An Nhiên, em chờ một chút.” An Nhiên còn đang muốn nói gì nhưng bị
Tô Dịch Thừa ngắt lời. Cô nghe thấy anh nói với người bên cạnh gì đó nhưng không
nghe rõ nội dung cụ thể.
Đợi khoản hai phút như thế, mới nghe thấy Tô Dịch
Thừa nói: “Bây giờ anh còn có việc, tan tầm em đứng chờ anh ở cửa công ty, anh
đến đón em, cứ như thế.” Nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không đợi An
Nhiên mở miệng trả lời.
An Nhiên nhìn điện thoại đang phát sáng, có phần đành
chịu lắc đầu, người chồng này hình như khác xa so với tưởng tượng của cô, hơn
nữa mọi chuyện hình như hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, cô không biết
cuộc hôn nhân này thực sự đúng hay sai?
Mặc dù không muốn để Tô Dịch Thừa đến
đón thế này, nhưng vẫn nhớ cuộc điện thoại trước đó, nên sau khi tan việc An
Nhiên vẫn đến cửa công ty đúng giờ, không nhìn thấy chiếc xe rất phong cách kia,
An Nhiên ngửa đầu nghĩ buổi tối cô có nên thẳng thắn nói chuyện với anh một chút
không.
Đang suy nghĩ thì một chiếc xe BMW màu đen dừng lại ven đường, một
người đàn ông tuấn tú từ trên xe bước xuống, nhìn cô, thốt ra: “An Nhiên.”
An
Nhiên đột nhiên hoàn hồn, nhìn Mạc Phi đứng trước mặt mình, sửng sốt và có chút
không kịp phản ứng. Mạc Phi đứng đối diện với cô, nhìn gương mặt mà hai nghìn đêm đều xuất hiện
trong mỗi giấc mơ của anh trong sáu năm qua, tâm tình của anh cũng không bình
tĩnh như vẻ mặt anh lúc này, anh kích động, muốn điên cuồng chạy đến, ôm thật
chặt cô, nhưng mà anh không dám bởi vì anh không thể.
An Nhiên lấy tinh thần
lại, liếc nhìn chỗ khác cũng không nhìn anh ta, giờ phút này, cô ngược lại muốn
Tô Dịch Thừa nhanh chóng xuất hiện, thế nhưng trái với mong đợi, Tô Dịch Thừa
đến muộn.
“An Nhiên.” Mạc Phi bình tĩnh đứng trước mặt cô, gọi tên cô, cái
tên anh nhớ thương sáu năm qua. Một lần nữa đứng trước mặt cô, thậm chí anh thấy
ân hận về quyết định hồi đó, có lẽ khi đó, anh nên ở lại.
“Trùng hợp vậy.” An
Nhiên cố gắng khiến mình cư xử tự nhiên, nhưng mà cánh tay nắm chặt đã tiết lộ
cảm xúc căng thẳng của cô lúc này.
Mạc Phi nhìn cô, bình tĩnh nói: “Không
phải, là anh tới tìm em.”
“Tìm tôi?” An Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, “Tìm
tôi làm gì?” Giữa bọn họ còn có cái gì để nói sao?
“An Nhiên, anh —”
Mạc
Phi vừa định nói, lại bị Tiếu Hiểu đến phía sau An Nhiên ngắt lời, “An
Nhiên!”
An Nhiên quay đầu, nhìn Tiếu Hiểu đi giày cao gót 7 phân đột ngột
bước tới đây, ánh mắt đánh giá Mạc Phi đứng bên cạnh, rồi đến gần An Nhiên, cười
hỏi: “An Nhiên, người đẹp trai này là bạn chị sao?”
“Chỉ là bạn học.” An
Nhiên đáp, không có bất cứ tình cảm nào.
“Xin chào, em là đồng nghiệp của An
Nhiên, Tiếu Hiểu.” Tiếu Hiểu trực tiếp chìa tay về phía Mạc Phi.
Mạc Phi cũng
không nhìn Tiếu Hiểu cái nào, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm An Nhiên, vẻ mặt kia
có phần đau đớn vì câu nói của cô.
An Nhiên tránh ánh mắt của anh ta, giơ tay
lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn xung quanh, nắm chặt điện thoại di động trong tay,
cân nhắc xem có nên gọi điện cho Tô Dịch Thừa hay không, nếu anh có việc không
đến thì cô liền trực tiếp lái xe về.
Vẻ mặt thờ ơ và coi nhẹcủa Mạc Phi
khiến Tiếu Hiểu nhìn cánh tay đưa ra của có phần không nén được giận, cô tốt xấu
gì cũng là một mỹ nữ, đi ra ngoài có nhiều đàn ông lôi kéo làm quen, chưa bao
giờ bị đối xử như vậy, điều này làm cô cực kỳ tức giận.
Tuy rằng lửa lan tràn
trong lòng song vì hoàn cảnh gia đình, sớm đã va chạm xã hội nhiều, Tiếu Hiểu
sớm học được cách quan sát sắc mặt người khác, giấu giếm tâm tình như thế n