
hông thấy
tỉnh, Tô Dịch Thừa giữ Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn ở lại, lại bị Cố Hằng Văn từ
chối, bảo anh ngày mai đưa An Nhiên về nhà, đến lúc đó ông và Lâm Tiểu Phân sẽ
giải thích rõ chuyện này, chuyện năm đó, về thân thế An Nhiên.
Tô Dịch Thừa gật đầu, không cố giữ họ, cũng biết bọn họ cần thời gian để tiêu
hóa tất cả chuyện hôm nay, cũng cần thời gian để suy nghĩ xem ngày mai nói
chuyện năm đó với An Nhiên như thế nào. Không giữ bọn họ, nhưng mà Tô Dịch Thừa
khăng khăng lái xe đưa họ về.
Khi đưa bọn họ về đến cửa nhà, Tô Dịch Thừa chân thành nói với Cố Hằng Văn:
"cha, cám ơn cha!" Cám ơn tình thương cha vô tư này, có ông mới có AN Nhiên hôm
nay, mới có người để anh yêu cả đời!
Cố Hằng Văn nhìn anh một lúc lâu, chỉ nói: "Sau này không được bắt nạt con
gái cha!" Hai chữ ‘con gái’ được nhấn rất mạnh, như là đang tuyên bố cái gì.
Tô Dịch Thừa trịnh trọng gật đầu: "con sẽ thương cô ấy suốt đời!"
Cố Văn Hằng nhìn anh, cười, gật đầu, không nói gì thêm nữa, xoay người vào
nhà.
Khi Tô Dịch Thừa trở về An Nhiên còn chưa tỉnh, vì tình hình đặc thù hôm nay
thím Trương bị Tô Dịch Thừa giữ lại trông nom An Nhiên còn chưa về.
Lúc Tô Dịch Thừa đẩy cửa vào phòng thì thím Trương đang cầm khăn lau mồ hôi
trên trán An Nhiên.
"Còn chưa tỉnh sao?" Tô Dịch Thừa hỏi, nhìn An Nhiên trên giường, chỉ thấy cô
nhíu chặt mày lại, như là đang mơ thấy gì.
Thím Trương lắc đầu, nói: "còn chưa tỉnh, vừa rồi hình như là mơ thấy ác
mộng, còn nói mê. Tôi thấy trán cô ấy rịn ra không ít mồ hôi lạnh, sợ cứ thế mai
cô ấy dậy sẽ bị cảm, nên lấy ít nước lau cho cô ấy."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa lo lắng nhíu mày lại, cầm lấy khăn trong tay thím
Trương, chỉ nói: "để tôi."
Thím Trương không nói thêm gì, đứng dậy nhường lại chỗ cho anh.
Tô Dịch Thừa ngồi xuống mép giường, cho khăn mặt vào trong chậu vắt một cái,
sau đó tỉ mỉ lau cho An Nhiên. Nói với thím Trương đứng phía sau: "thím Trương,
phiền cô đi hầm chút cháo, để An Nhiên tỉnh lại ăn là vừa." Ngủ lâu thế, tỉnh
lại nhất định sẽ đói .
"À, được." Thím Trương vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi
phòng.
Đúng như thím Trương nói, dường như An Nhiên ngủ rất không thoải mái, nhíu
chặt mày, lông mi run rẩy, như là mơ thấy cái gì, miệng khẽ lẩm bẩm: “cha … ông
tránh ra, ông không phải cha tôi, Cố Hằng Văn mới là cha tôi … tôi chỉ có một
người cha là Cố Hằng Văn, mãi mãi chỉ có một người cha là ông ấy …" Vừa nói, vừa
vung tay, như là muốn xua đuổi cái gì.
Đưa tay bắt được tay cô, không để cho cô bất cẩn đánh vào mình, Tô Dịch Thừa
đau lòng khẽ thở dài, kéo tay cô đặt lên bên miệng mình, hôn lấy. Vừa nhẹ giọng
nói: "không sao rồi, không sao rồi, em mãi mãi là con gái của Cố Hằng Văn, mãi
mãi là thế, đừng sợ, đừng lo lắng."
Trong giấc mộng dường như An Nhiên thật sự có thể nghe được lời anh nói, từ
từ bình tĩnh lại. Đợi cô bình tĩnh lại rồi, lúc này Tô Dịch Thừa mới nhẹ nhàng
lau đi mồ hội lạnh trên trán cô, sau đó lại ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc lâu,
rồi mới từ từ bỏ tay cô xuống, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng.
Trở lại thư phòng, nhìn công việc còn chưa hoàn thành trên bàn đọc sách, Tô
Dịch Thừa xoa bóp chân mày có chút đau nhức, cũng không trở về ngồi xuống bàn
đọc sách, mà cầm lấy di động đi đến cửa sổ thư phòng, nhìn ban đêm hôm nay không
đẹp lắm, không có ánh sao cũng không có vầng trăng, nhìn điện thoại di động một
lúc lâu, trực tiếp bấm điện gọi cho Nghiêm Lực.
An Nhiên có cảm giác ngủ thật lâu, ngủ đến gần 10 tiếng, đến 2 giờ sáng mới
chậm rãi mở mắt ra, mà gần như là cô vừa động, thì người đàn ông nằm bên cạnh
cũng tỉnh dậy, bật đèn đầu giường, vì sợ sáng quá sẽ chói mắt, cho nên cẩn thận
điều chỉnh ngọn đèn cho mờ mờ, như vậy sẽ không khiến cô không thích ứng
được!
An Nhiên cau mày, đưa tay đè lên huyệt thái dương, còn chưa hoàn toàn mở mắt
ra.
"An Nhiên. . ." Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng gọi bên tai cô, sợ tiếng to quá sẽ dọa
cô.
Một lúc lâu, rốt cuộc An Nhiên mới tỉnh lại, quay đầu nhìn anh. Có lẽ vì hôm
nay khóc quá nhiều, bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ.
Dường như Tô Dịch Thừa nhìn ra cô khó chịu, chống người ngồi dậy, kéo tay cô
xuống, thay bằng tay mình, nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương của cô, nhẹ giọng
hỏi: "thoải mái hơn chứ?"
"Ừ." An Nhiên gật đầu, lại thoải mái nhắm mắt lại.
Tô Dịch Thừa xoa bóp một lúc lâu, bị An Nhiên đưa tay kéo xuống, chỉ nói:
"được rồi, không đau nữa." Vừa nói, liền chống người muốn ngồi dậy.
Tô Dịch Thừa đỡ cô ngồi xong, tay vòng qua cổ cô, để người cô tựa vào trước
ngực mình, nhẹ tay vỗ cô, từng cái từng cái một, không có quy luật nào cả. Sau
đó nhẹ giọng nói bên tai cô: "đã đói chưa, anh bảo thím Trương nấu cháo rồi, bây
giờ vẫn còn nóng, không thì anh mang vào đây cho em ăn?"
Tựa vào trong ngực anh, An Nhiên lắc đầu, nói: "Không đói."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cũng không nhiều lời hay bắt buộc cô gì cả, chỉ vỗ vỗ
cô từng cái từng cái một.
Cũng không biết ngồi im như thế qua bao lâu, rốt cuộc An Nhiên chậm rãi mở
miệng: “cha mẹ đâu?" Cô chỉ Lâm Tiểu Phân và Cố Hằn