
năm rồi mà chẳng tiến bộ.” Tô Dịch Thừa
khiêm tốn nói.
“Không không không, chữ con viết rất đẹp, mạnh mẽ lại có hồn,
mỗi nét bút đều vô cùng thích hợp.” Cố Hằng Văn tán thưởng. Trong lòng lại càng
vừa ý với người con rể này.
Lâm Tiểu Phân đẩy cửa vào, nhìn hai người họ,
nói: “ra ngoài ăn cơm thôi, cơm nước xong lại nghiên cứu chữ.”
“Đúng đúng
đúng, ra ngoài ăn cơm, ra ngoài ăn cơm.” Cố Hằng Văn cười nói.
Ba người từ
thư phòng đi ra ngoài, dường như An Nhiên vẫn còn ở trong phòng, Lâm Tiểu Phân
cất giọng gọi An Nhiên: “An Nhiên, đi ra ăn cơm đã.”
Đến khi ba người ngồi
xuống cũng không thấy An Nhiên ra ngoài.
“Con bé này ở trong phòng làm cái
gì, đến lúc ăn cơm cũng không biết đi ra.” Nói xong, Lâm Tiểu Phân định đứng lên
đi gọi An Nhiên, lại bị Tô Dịch Thừa ngăn cản.
“Mẹ, để con đi.”
Lâm Tiểu
Phân và Cố Hằng Văn trao đổi ánh mắt, mỉm cười gật đầu, “được, con đi đi, phòng
An Nhiên là phòng đầu tiên bên trái.”
Tô Dịch Thừa gật đầu, đứng dậy đi đến
phòng An Nhiên. Gõ cửa, không thấy trong phòng có động tĩnh gì, anh liền đẩy cửa
đi thẳng vào, nhìn thấy An Nhiên đang bất động ngây ngốc ngồi ở đầu giường,
trong tay cẩm một quyển sách, cô không có xem nhưng lại xuất thần, thậm chí
không có phát giác được Tô Dịch Thừa đi vào.
Tô Dịch Thừa đi đến trước mặt
cô, lấy quyển sách trong tay cô ra, là tập ‘Bầy chim lạc’ của Tagore.
Đến khi
quyển sách trên tay bị lấy đi, An Nhiên mới phục hồi tinh thần, nhìn Tô Dịch
Thừa đang đứng trước mắt, nhưng hoàn toàn không biết anh vào từ lúc nào.
Tô
Dịch Thừa lật xem tập thơ, nói: “Tập thơ này anh đã từng học hồi học cao trung,
bao nhiêu năm rồi cũng chưa động vào, đoán là đã ném vào thư phòng của lão đầu
tử đi.”
An Nhiên đứng lên, lấy quyển thơ từ trong tay anh, không tiếp lời
anh, hỏi ngược lại: “Sao anh lại đi vào.”
Tô Dịch Thừa cười cười, quay đầu
quan sát phòng An Nhiên, căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản và trang nhã,
vách tường màu trắng thuần, phối hợp với tủ quần áo đồng màu, ga giường màu hồng
nhạt, không có bàn trang điểm như con gái bình thường, gần ban công có một bàn
đọc sách không lớn. Phía trên bày biện một số bộ sách chuyên ngành kiến trúc,
cùng giấy vẽ và thước to. Trên tủ đầu giường đặt một cái đèn bàn nhỏ, ngoài ra
còn có một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là An Nhiên tóc dài xõa ngang vai, mặc đồng
phục học sinh, trên khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào rất đẹp.
Tô Dịch Thừa khom
lưng cầm lấy tấm ảnh kia, nhìn An Nhiên trong tấm ảnh, nói: “Em hẳn nên cười
nhiều hơn, em cười rất đẹp.”
Da mặt An Nhiên ửng đỏ, đoạt lại tấm ảnh từ
trong tay anh, từ nhỏ da mặt cô rất mỏng, không chịu được lời khen ngợi cũng
không chịu được lời cười nhạo.
Tô Dịch Thừa mỉm cười, lấy quyển sách và tấm
ảnh trong tay cô để lên tủ đầu giường bên cạnh, kéo tay cô đi ra ngoài, mở miệng
nói: “Cơm chín rồi, mẹ bảo anh vào gọi em ra ăn cơm.”
Lâm Tiểu Phân và Cố
Hằng Văn nhìn bọn họ nắm tay nhau ra ngoài, gương mặt An Nhiên còn đỏ rực, thì
hai người nhìn nhau cười mờ ám. Từ Cố gia đi về nhà Tô Dịch Thừa thì đã gần 21h, ông bà Cố lo lắng họ quay về
còn mất phải nhiều thời gian thu xếp túi lớn túi nhỏ, nên cũng không giữ bọn họ
ở lại lâu, mà trực tiếp bảo bọn họ mau về, ngoài ra khi tiễn họ ra cửa còn đặc
biệt dặn dò Tô Dịch Thừa nhanh chóng sắp xếp thời gian để hai bên thông gia gặp
mặt. Tô Dịch Thừa gật đầu lia lịa đồng ý, rồi mới xách theo quần áo và đồ dùng
của An Nhiên lên xe.
Ngồi lên xe, lúc này An Nhiên mới phát hiện xe của Tô
Dịch Thừa tối nay khác biệt với xe buổi sáng, buổi sáng rõ ràng là Porche, bây
giờ lại thành xe thường dân.
“Ách, anh đổi xe?” Vừa rồi cô căn bản là không
chú ý, bây giờ nhìn đến nhãn hiệu kia đã thay đổi, cách kết cấu trong xe cũng
khác biệt.
Tô Dịch Thừa cười cười, khởi động xe ổn định lên đường, rồi giải
thích: “Không có, buổi sáng nghe em nói vậy cũng thấy xe kia quá lộ liễu rồi,
ảnh hưởng không tốt, xe này đơn giản hơn, bình thường đều do thư ký Trịnh
đi.”
“Ách, anh không phải là trợ lý ư, công ty của các anh sao lại có xe dành
cho thư ký nữa, công ty gì a, rất lớn sao?” Nhắc đến, lúc này An Nhiên mới nhớ
cô chưa từng hỏi nghề nghiệp của anh, công việc là gì, công ty gì, tất cả đều
không biết.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cười thần bí: “Anh à, anh làm ở đơn vị rất
lớn.”
“500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu?” An Nhiên phản ứng theo trực giác, sau
đó trong đầu nhanh chóng tìm kiếm các công ty thuộc 500 tập đoàn lớn nhất toàn
cầu ở Giang Thành mà cô biết.
“Ha ha…” Tô Dịch Thừa cười to, sau đó nói: “Anh
chưa nói với em ư, anh làm việc ở chính phủ.”
“Ách, chính phủ? Trong chính
phủ có trợ lý đặc biệt sao?” An Nhiên không kịp phản ứng chút nào, bình thường
cô không quan tâm nhiều chuyện, cũng không hiểu rõ cách phân chia cấp bậc nhân
viên công vụ, thậm chí phòng ban nào là cấp bậc gì, cô cũng không rõ lắm.
Tô
Dịch Thừa chỉ cười không nói gì, thoáng nhìn thì thấy tâm tình anh đặc biệt tốt,
dọc đường luôn mỉm cười lái xe về gara dưới nhà, sau đó mở cửa xuống xe, lấy
những hòm đồ của An Nhiên ở cốp