
au đó đưa tay đang giữ
lấy khuôn mặt của anh, nửa nghiêng đầu, hỏi: "Tô Dịch Thừa, anh đem em là người
vô dụng sao? Em có thể ở nhà một mình!" Tựa hồ như đang chứng minh cái gì, An
Nhiên cắn đặc biệt nặng hai chữ ‘có thể’.
Tô Dịch Thừa buồn cười đưa tay kéo tay của cô xuống, sau đó thuận thế trực
tiếp đặt lên miệng của mình, hôn nhẹ, rồi nói: "Một mình em ở nhà anh không lo
lắng, nhưng mà em bây giờ là ba người ở nhà, anh sao có thể yên lòng?" Vừa nói,
một cái tay khác qua đi đặt nhẹ nhàng lên trên bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt
ve.
"Này, thì ra là anh lo lắng không phải là em, mà là hai tiểu tình nhân của
anh!" An Nhiên giả bộ tức giận vỗ tay anh một cái.
Tô Dịch Thừa há miệng đem tay của cô thả vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng
cắn, cũng không có làm đau cô, nhìn cô rồi nói: "Bởi vì em, cho nên mới lo lắng
để ý bảo bối trong bụng của em."
"Cũng biết nói ngọt để lừa gạt em." An Nhiên nhìn anh vừa bực mình vừa buồn
cười, biết rõ anh am hiểu nhất đúng là lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng mà
nghe như vậy cũng rất đặc biệt hưởng thụ.
Suy nghĩ kỹ một lát, Tô Dịch Thừa đột nhiên nhíu mày, nghĩ đến cái gì, nhìn
An Nhiên nói: "Em đi theo anh tới văn phòng làm việc đi."
An Nhiên than thở, nhìn anh nhắc lại nói, "Em có thể ở nhà một mình, anh
không nên coi em như đứa trẻ vậy."
Tô Dịch Thừa gật đầu với cô, chỉ nói: "Ừ, anh biết em có thể, cũng không có
đem em trở thành trẻ con, em coi như đi theo anh, có được hay không?"
"Anh nơi nào cũng đem em theo sao!" Cô không thông minh, nhưng cô cũng không
ngu a, còn coi cô như trẻ con để dụ dỗ, thiệt là!
"Em theo anh, anh sẽ có động lực, có thể hoàn thành công việc nhanh hơn." Tô
Dịch Thừa căn bản chính là nói dối không cần bản thảo, trực tiếp liền hạ bút
thành văn, hơn nữa rất có thứ tự.
An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài, gật đầu, nói: "Được
rồi." Anh kiên trì như vậy cô căn bản là cự tuyệt không được, cũng không muốn cự
tuyệt.
Lúc Tô Dịch Thừa mang theo An Nhiên xuất hiện ở văn phòng, thư ký Trịnh nhìn
có chút há hốc mồm, lẳng lặng nhìn An Nhiên có chút phản ứng không kịp, lấy kinh
nghiệm anh ta đi theo bên cạnh Tô Dịch Thừa nhiều năm, anh ta vẫn cảm thấy Tô
Dịch Thừa là người công tư rõ ràng, chưa bao giờ sẽ đem tình cảm tư nhân đi cùng
với công việc, nhưng mà hôm nay lại mang theo vợ đi làm, thật sự là có chút làm
cho người ta mở rộng tầm mắt.
An Nhiên nhàn nhạt thong dong cười với thư ký Trịnh: "Thư ký Trịnh khỏe
không?"
Thư ký Trịnh lúc này mới kịp phản ứng, thu hồi kia miệng mở có chút quá độ
bởi vì kinh ngạc, thay bằng nụ cười nhiệt tình nói: "Phu nhân khỏe không?"
An Nhiên bị anh ta gọi một tiếng phu nhân cảm thấy là lạ, chỉ gượng cười,
nói: "Gọi tôi là An Nhiên là được rồi."
Thư ký Trịnh cười gật đầu, nhiệt tình nói: "An Nhiên là lần đầu tiên tới đây
sao, chờ một chút cô có muốn tôi dẫn cô đi dạo không?"
Còn không đợi An Nhiên mở miệng, người kia ở bên cạnh lạnh giọng nói: "Thư ký
Trịnh anh rất rảnh rỗi sao?"
Nghe giọng nói kia, thư ký Trịnh sửng sốt, vội vàng kịp phản ứng, quay đầu
nhìn Tô Dịch Thừa nói: "Không có, tôi rất nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện
không có hoàn thành, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Vừa nói
vừa xoay người nghĩ muốn chạy đi.
Trước lúc thư ký Trịnh xoay người nghĩ bỏ chạy, Tô Dịch Thừa rảnh rỗi nhàn
nhạt mở miệng: "Tôi thấy anh rất rảnh rỗi đi, đi hạng mục xây dựng thành phố làm
một bảng tổng kết cho tôi."
Thư ký Trịnh chợt quay đầu, có chút kích động nói: "Tô phó thị trưởng, cái
bảng kia tôi đã làm cho anh rồi mà." Ban đầu anh ta vì cái bảng phiền phức kia,
liên tục bận rộn hai ngày hai đêm, bận rộn khiến cho anh ta cũng không có thời
gian ở bên cạnh bạn gái, thiếu chút nữa làm cho bạn gái của anh ta vì thế mà đòi
chia tay với anh ta.
"Ừ, tôi biết." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt gật đầu, trên mặt vẻ mặt không có gì,
chỉ bình tĩnh nói: "Nhưng mà bảng trước kia anh làm cho tôi, tôi đã làm mất rồi,
anh không phiền toái thì có thể làm giúp tôi một bản nữa được không."
Nghe vậy, chỉ nghe thấy Trịnh thư kí khổ não kêu lên "Tô phó thị trưởng, anh
không nên chơi đùa với tôi như vậy!" Anh ta không phải là sợ An Nhiên lần đầu
tiên tới đây cảm thấy không có gì vui cho nên mới nói đưa cô đi dạo chơi, chỉ là
nhiệt tình một chút nha, về phần kia ngay cả nghĩ anh ta cũng không dám! Lấy
hiểu biết của anh ta đối với Tô Dịch Thừa, anh làm sao có thể đem tư liệu trọng
yếu như vậy đánh mất chứ!
Tô Dịch Thừa nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Có vấn
đề sao?"
Thấy thế, thư ký Trịnh chỉ cảm thấy thân thể run lên, nhìn cũng không dám
nhìn nhiều anh một cái, xoay người liền bước đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi đây
phải đi chuẩn bị tài liệu!"
"Ha ha." Một bên An Nhiên bị bọn họ chỉ thấy lẫn nhau động làm cho có chút
nhịn không được cười ra tiếng, nói như thế nào cũng cùng ở chung một chỗ với Tô
Dịch Thừa hơn nửa năm rồi, không thể nói đối với anh hiểu biết tất cả như lòng
bàn tay, nhưng mà đối với tính cách cùng xử sự của anh cô biết bao n