
taxi luôn ở
dưới cái đập nước, còn xe mình chỉ có thể chờ sáng ngày mai đến lấy.
Hôm nay đi dạo một ngày, An Nhiên thật sự mệt mỏi, vừa mới lên tắc xi, dựa
vào người Tô Dịch Thừa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tô Dịch Thừa cởi áo khoác phủ lên người cô, nhẹ giọng nói với tài xế phía
trước: "anh xế, anh đi chậm một chút, không vội, ổn đi là tốt rồi."
Anh tài xế kia cười gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười đùa: "chàng
trai, rất thương vợ nha."
Tô Dịch Thừa cười, cúi đầu liếc nhìn An Nhiên trong lòng, nhẹ tay vén sợi tóc
trên trán cô, thản nhiên nói: "vợ vốn là phải thương chứ sao."
Anh tài xế kia cười gật đầu, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cảm thấy có
chút quen mắt, như là đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Hơi nghi ngờ
hỏi: "có phải là tôi đã gặp anh ở đâu không a?"
Tô Dịch Thừa chỉ cười cười, cũng không nói chuyện, nhẹ tay ôm An Nhiên, để cô
ngủ yên trong lòng mình.
Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cổng tiểu khu, An Nhiên vẫn chưa tỉnh
lại, Tô Dịch Thừa cũng không có ý định đánh thức cô, thanh toán tiền xe, trực
tiếp ôm An Nhiên chuẩn bị xuống xe. Anh tài xế kia thấy thế, vội vàng xuống xe
mở cửa cho bọn họ.
Dưới đèn đường, Tô Dịch Thừa ôm An Nhiên ra ngoài xe, lúc này anh tài xế kia
mới nhìn rõ Tô Dịch Thừa, đột nhiên nhớ tới tờ báo từng đọc mấy ngày hôm trước,
kinh ngạc hô lên: "à, anh giống như , anh, anh là Tô thị trưởng!"
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên trong lòng, thấy cô chưa bị đánh thức, lúc
này mới nhìn ngườ lái xe kia, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "nhỏ giọng một
chút."
Lúc này người tài xế kia mới kịp phản ứng, xấu hổ cười khan, vội vàng gật
đầu: "vâng, ngại quá ngại quá, tôi kích động quá rồi, tôi có xem báo hôm
đó."
Tô Dịch Thừa cười cười, nhìn anh ta, chỉ nói: "tôi ôm vợ tôi về trước."
Anh tài xế vội vàng gật đầu: "được được được."
Tô Dịch Thừa ôm An Nhiên khi vừa định vào đại sảnh, anh tài xế phía sau vội
vàng gọi lại: "Tô thị trưởng, chờ một chút."
Tô Dịch Thừa nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta thở hổn hển chạy về
phía này, sau đó vội vàng lấy tấm danh thiếp trong túi mình ra, hai tay đưa cho
anh, cười híp mắt nói: "Tô thị trưởng, đây là danh thiếp của tôi, lần sau có chỗ
nào không tiện dùng xe thì có thể gọi cho tôi, bình thường tôi đều chạy đến hai
giờ đêm, tất nhiên, tôi sẽ giảm giá cho anh bảy phần." Vừa nói, còn thật thà
chất phác lấy tay gãi gãi đầu.
Tô Dịch Thừa đưa tay nhận lấy, cười gật đầu: "được, lần sau cần xe sẽ gọi cho
anh."
"Ừ ừ ừ." Anh tài xế kia gật đầu lia lịa, "vậy tôi sẽ không quấy rầy các vị
nữa, Tô thị trưởng tạm biệt." Nói xong liền chạy ra ngoài.
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu, lúc này mới ôm An Nhiên xoay người đi về phía
thang máy.
Khi An Nhiên được Tô Dịch Thừa đặt lên trên giường, có lẽ là do đột nhiên
thiếu cái ôm của Tô Dịch Thừa, vừa nằm lên giường, mí mắt giật giật, chậm rãi mở
mắt ra.
Vừa tỉnh ngủ, mắt còn ngái ngủ, như là không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nắm
chặt tay Tô Dịch Thừa, lơ mơ hỏi: "Chúng ta đang ở đâu?"
Tô Dịch Thừa đưa tay sờ sờ mặt cô, cười nhạt nói: "Chúng ta về đến nhà."
Nghe vậy, hình như lúc này An Nhiên mới cố gắng mở mắt ra nhìn khung cảnh
xung quanh một chút, nhận ra nơi này đúng là phòng của bọn họ, giờ này cô đang
nằm trên giường lớn của họ, nhíu mày, nói: "em lên xe liền ngủ mất à!" Cô chỉ
nhớ rõ bọn họ đón xe, ngồi lên nói muốn về nhà, sau lại cảm thấy mí mắt mình
nặng trịch, sau đó ý thức dần mơ hồ, rồi chẳng nhớ được gì nữa.
"Ừ." Tô Dịch Thừa nhẹ giọng đáp, dỗ dành cô: "ngủ tiếp đi, em mới ngủ chưa
bao lâu." Từ lúc lên xe đến vừa rồi, còn chưa đến nửa tiếng.
"Ọc ọc ọc . . ." Còn không đợi An Nhiên mở miệng, bụng cô đã phản ứng lại
trước, thật ra thì hôm nay không ăn gì, mặc dù ăn không ít đồ ăn vặt ven đường
nhưng cũng không lấp đầy bụng.
"Hai tiểu tình nhân của anh đói bụng rồi." An Nhiên lầm bầm, ở cùng anh đã
lâu, có một số việc không cần để ý lắm, cũng đã tự nhiên rồi. Tất nhiên, nếu bây
giờ mà có mặt người thứ ba, hẳn là An Nhiên sẽ đỏ bừng mặt, nhưng mà chỉ ở cùng
Tô Dịch Thừa, cô sẽ tự nhiên rồi.
Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, đỡ cô ngồi dậy, nói: "em đi tắm, anh đi làm
bữa khuya cho em."
"Ừ." An Nhiên gật đầu, nghe lời đứng dậy lấy quần áo tắm rửa trong tủ quần
áo, rồi vào phòng tắm.
Tô Dịch Thừa thì đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì có thể nấu
không. Vì hằng ngày cô giúp việc đều đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn mới, cho nên
lượng thức ăn căn bản là chỉ đủ số lượng trong ngày, ăn hết ngày hôm sau lại mua
mới. Đó là lý do vì sao, hôm nay, cô giúp việc không đi làm, trong tủ lạnh cũng
không có gì nhiều, chỉ có mấy quả cà chua, mấy quả trứng gà.
Nhìn mấy thứ này, đột nhiên Tô Dịch Thừa cảm thấy anh và An Nhiên hình như
đặc biệt có duyên với chúng, bật cười lấy cà chua và trứng gà ra, bắt đầu công
tác chuẩn bị.
Khi mở cửa chạn bát chuẩn bị lấy mì thì điện thoại trong túi áo vang lên,,
lấy di động ra, cũng còn chưa nhìn màn hình, liền thuận tay nhận điện: "a lô, ai
vậy?" Một tay khác thì lấy mì trong chạn ra