
hịu.
Nghe tiếng, Lâm Tiểu Phân nhíu nhíu mày, hỏi: "Nhiên Nhiên, con bị cảm
sao?"
"Không có chuyện gì, có thể là đêm qua gió thổi lạnh quá." An Nhiên cười nhẹ
nói, lại múc một ngụm cháo đưa tới cho Lâm Tiểu Phân.
Lâm Tiểu Phân không yên lòng, nói: "Nhiên Nhiên a, bây giờ con đang mang
thai, a Thừa cũng không ở bên cạnh, tự mình phải cẩn thận đấy."
"Vâng con biết rồi." An Nhiên thuận theo đồng ý.
Suy nghĩ một chút, Lâm Tiểu Phân lại nói: "ở bệnh viện nhiều vi khuẩn, mấy
ngày nay con cứ đợi ở khách sạn đi, đừng tới đây nữa, ở đây có thím Trương chăm
sóc mẹ, không sao đâu."
"Mẹ, con không sao thật mà, mẹ yên tâm đi." An Nhiên nhẫn nại bảo đảm nói, để
bà và thím Trương ở nơi này, nơi này không thể so với Giang Thành, tất cả bác sĩ
y tá ở đây đều là tóc vàng mắt xanh, nếu cô không có ở đây, bọn họ khó có thể
hiểu nhau.
Lâm Tiểu Phân vẫn lo lắng, chỉ có thể nhỏ giọng thầm nói: "ai, lúc đầu không
nên cho con đi cùng."
Cho Lâm Tiểu Phân ăn sáng xong, đưa bát cháo cho thím Trương đi rửa, mình thì
đi sang chỗ bác sĩ điều trị chính cho Lâm Tiểu Phân hỏi thăm tình hình.
Vừa mới ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính thì điện thoại di
động vang lên, là Tô Dịch Thừa gọi tới, tính thời gian, giờ hẳn là hơn 8 giờ tối
ở Giang Thành.
Liền nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, người bên kia điện thoại đã nói
trước: "để anh đoán em đang ở đâu."
An Nhiên cười khẽ, nói: "được, anh đoán xem giờ em đang ở đâu nào?"
"Ở bệnh viện có đúng không." Cách nửa địa cầu, giọng nói Tô Dịch Thừa vẫn dịu
dàng dễ nghe như thế.
An Nhiên cười, "Tô Đại lãnh đạo thông minh như vậy, quả nhiên không lừa được
anh."
Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại khẽ thở dài nói: "anh cũng muốn mình đoán
sai một lần, nghe em nói cho anh biết em còn đang ở khách sạn." Chẳng qua là anh
lo lắng cô mệt mỏi quá, chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe, mình không có bên cạnh,
cô vẫn chăm sóc tốt cho bản thân, như vậy anh mới an tâm.
"Ha ha." An Nhiên khẽ cười, tất nhiên là cô biết trong lòng anh nghĩ gì,
chẳng qua là mẹ cô còn đang nằm trên giường bệnh, cô đâu thể an tâm ngủ
được.
"Em, hắt xì ——" Vừa muốn mở miệng nói gì, đột nhiên ngứa mũi, liền hắt xì một
cái, "hắt xì, hắt xì, hắt xì ——"
Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại không khỏi lo lắng căng thẳng,
vội vàng hỏi: "sao vậy, có phải ngã bệnh rồi không?"
Không muốn anh lo lắng, An Nhiên chỉ cười khẽ, lắc đầu nói: "không sao, chỉ
hơi cảm chút, uống chút nước là được rồi."
Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại im lặng một lát, nói: "An Nhiên, anh không
có bên cạnh em, phải chăm sóc tốt cho mình, đừng làm anh lo lắng cho em."
An Nhiên gật đầu, không muốn anh lo lắng vì mình, vội chuyển đề tài, nói:
"hôm nay công việc suôn sẻ chứ, ăn tối chưa?"
"Ừ, ăn rồi, công việc cũng suôn sẻ." Tô Dịch Thừa nói, "định thời gian phẫu
thuật cho mẹ chưa?"
"Định rồi, ngày mai, cũng chính là thứ hai." An Nhiên thuật lại, nhưng mà
nhớ tới lời bác sĩ nói, vẫn không khỏi lo lắng, giọng nói hơi rầu rĩ nói: "Dịch
Thừa, em, em rất sợ." Càng tới thời khắc phẫu thuật, cô càng sợ, luôn không
ngừng suy nghĩ, nếu trong lúc mổ có vấn đề gì thì làm thế nào bây giờ, nếu phẫu
thuật thất bại thì làm thế nào, cô không dám tưởng tượng những hậu quả này, cô
thừa nhận mình rất yếu đuối, không thể tiếp nhận những tin tức không tốt.
"Đồ ngốc, không có chuyện gì, đừng lo lắng linh tinh." Tô Dịch Thừa ở bên kia
điện thoại chỉ có thể an ủi cô như vậy.
Đưa tay lau đi nước mắt rơi xuống mặt từ lúc nào, miễn cưỡng cười vui nói:
"ừ, không sao, mẹ mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không sao."
"Ừ, sẽ tốt thôi!" Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại nói với giọng khẳng
định.
Hai người lại nói vài câu khác, vì không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi, An
Nhiên thúc giục anh nhanh cúp điện thoại, buổi tối cũng đừng làm việc quá
khuya.
Người này bình thời phải chậm chạp nói thêm mấy phút nữa, thế mà hôm nay lại
rất nghe lời, sớm liền cúp điện thoại.
Tay cầm điện thoại vẫn còn hơi ấm, An Nhiên than nhẹ lẩm bẩm, ‘nếu mà anh ở
bên thì tốt. . . . ’ nhất định anh sẽ cho cô một cái ôm trong lúc cô bất lực, để
cho cô yên lòng.
Cảm cúm lần này còn nghiêm trọng hơn so với An Nhiên nghĩ, sáng ngày hôm sau
thức dậy chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề mê man, mũi không thở nổi, cổ họng cũng hơi
sưng lên, nói chuyện hay uống nước đều thấy đau.
Mơ mơ hồ hồ đi từ khách sạn đến bệnh viện, khi thím Trương thấy bộ dạng nhợt
nhạt của cô, thì giật nảy mình, nhưng vì cô là phụ nữ có thai, không được tiêm
hay uống thuốc gì, chỉ có thể uống nước ngủ nhiều hơn, Lâm Tiểu Phân lo lắng
bệnh viện nhiều vi khuẩn lây cho cô, cho nên khăng khăng bắt buộc cô phải về
khách sạn nghỉ ngơi, không chăm sóc tốt thân thể mình thì không được quay lại
đây.
An Nhiên bị thím Trương áp tải về khách sạn, cũng may khách sạn cách bệnh
viện không xa, không cần thuê xe, cứ đi bộ mấy phút đồng hồ là đến rồi, thím
Trương cũng có thể qua lại.
An Nhiên nằm ở trên giường, đặc biệt căn dặn khách sạn mang cho cô một bình
nước sôi, vì không thể tiêm hay uống thuốc, c