uy nghĩ quá nhiều, ai giống ngươi quấn chặt như cái bánh tét!"
Ta vén váy lên đến eo đắc
ý vô cùng xoay mấy vòng, "Như vậy rất tốt a, thuận tiện hơn nhiều!"
Mà lúc này, Cẩm Văn bỗng
nhiên nhìn chằm chằm nơi nào đó trên người ta, ngược lại cười ha hả, "Ưm
hừm, phía sau mông ngươi còn thêu một cây lúa nước?"
Ách...
Ta nghĩ là ta đã hiểu rõ
ràng. Công phu thêu của ta không tốt, nhưng lại rất thích, la hét muốn học với
Tử Tô, vừa học một chút thì tất cả quần áo của mình cũng bắt đầu đánh dấu hiểu
sở hữu của bản thân, sau đó tự suy xét thấy quả thật thêu rất xấu, liền thêu
lúa nước ở một nơi ẩn khuất một chút, kết quả, vẫn là bị người khác nhìn thấy.
Việc này thật quá xấu hổ
a!
Hai ngày sau đó, ta cũng
không gặp sư phụ, mà đến ngày thứ ba, Lưu Diễm tiên tử cùng Mạt Lị hoa tiên đột
nhiên đi đến Nguyên Hoàng cung, sắc mặt sốt ruột, lúc đó ta đang học vẽ tranh
chưa hề chú ý, kết quả các nàng ấy lập tức đi lại lật úp nghiên mực của ta,
nước mực hắt đến trên giấy, thấm lan ra, bức tranh hoa đào mà ta hao tổn hết
tâm tư vẽ, trong khoảnh khắc liền ngay cả hình dáng sơ lược cũng không còn.
Ta cũng đang tức giận,
sau khi nhặt nghiên mực kia lên nói, "Các ngươi làm cái gì vậy?"
"Ngươi chỉ là một
tiểu tiên thấp kém, gặp thượng tiên liền có thái độ này?" Lưu Diễm tiên tử
‘hừ’ lạnh một tiếng, chỉ thấy đầu ngón tay nàng ấy lóe ra một tia sáng, ta còn
chưa phản ứng lại, trên mặt liền ‘phách’ một cái trúng ngay một bạt tay.
Sư phụ từng nói qua nếu
có người khi dễ ta, ta nói ra đại danh của người để hù dọa kẻ khác, nhưng mà ta
còn chưa nhắc tới, các nàng ấy đã giành nói trước.
"Viêm Hoàng Thần
Quân không ở đây? Ngươi có biết sư phụ ngươi đi nơi nào không?" Câu hỏi
này là của Mạt Lị tiên tử.
Ta lắc đầu tỏ vẻ không
biết.
Sau khi hai nàng ấy nhìn
nhau, trên nét mặt lộ ra lo lắng nồng đậm."Chẳng lẽ thật sự lại đi nơi
hoang dã?"
A?
Nghi ngờ trong lòng ta
bỗng nhiên dâng lên, sư phụ lại đi nơi hoang dã làm chi? Chẳng lẽ lần trước
không có lấy Phượng Ngân Hoa về được nên người phải trở lại ?
"Lần trước hắn không
có mang Phượng Ngân Hoa về mà còn bị thương, ngày hôm qua nghe Thiên Quân nói,
hắn đi nơi hoang dã, chuyện đó hắn cũng chưa nói cho ngươi?" Mạt Lị hoa
tiên tiếp tục hỏi.
Nghe được lời này, lòng
ta lập tức bị ngưng trệ, lúc này ta không có tâm trạng trả lời cho nàng ấy, chỉ
liên tục truy vấn: "Sư phụ bị thương?"
"Viêm Hoàng Thần
Quân tu vi cao thâm như vậy sao lại dễ dàng bị thương, nhất định là ngươi làm
cái gì đó khiến hắn phân tâm!" Lưu Diễm tiên tử liền nhìn chằm chằm ta,
giận dữ nói.
Ta hoàn toàn tỉnh ngộ.
Lần trước lúc thiêu hủy cọng lông chim kia, mơ hồ nghe được sư phụ kêu gọi, hay
là thật sự là bởi vì nguyên nhân này, làm cho sư phụ phân tâm, cho nên bị yêu
thú gây thương tích?
"Vậy sư phụ có bị
thương nặng không?" Ta hết sức sốt ruột, chỉ mong mọc thêm đôi cánh, bay
đến bên cạnh sư phụ xem người như thế nào.
Lưu Diễm tiên tử cũng
không nói chuyện, nhưng là Mạt Lị hoa tiên lắc lắc đầu, ta nhất thời nhẹ nhàng
thở ra, lại nghe nàng ấy nói tiếp, "Không biết!"
"Ngày hôm trước thấy
hắn khí huyết bất ổn, có lẽ là hắn giấu đi rồi, nhưng ta có thể thấy không ổn,
chỉ sợ là không nhẹ!" Lúc này Lưu Diễm tiên tử không có dáng vẻ hùng hổ
như trước, ánh mắt lo lắng lúc đó không phải là giả, ta lập tức rối loạn tâm
thần, vết thương cũ của sư phụ chưa lành, lại đi nơi hoang dã, yêu thú nơi đó
rất đáng sợ, sư phụ người có gặp bất trắc hay không?
Ta không dám lại suy nghĩ
nữa, ngay cả thân người cũng run rẩy. Mà hai người các nàng ấy liếc mắt xem
thường ta, quay đầu bay đi, đợi ta đoán ra các nàng ấy chắc là đi đến nơi hoang
dã tìm sư phụ của ta, mong các nàng ấy mang ta đi một đoạn, kết quả vừa mới hô
một tiếng, cũng đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai nàng, lập tức càng lo
lắng, nếu còn cọng lông chim kia, còn có thể liên lạc với sư phụ, biết được
tình hình, hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể lo lắng suông?
Trên thiên cung, người mà
ta biết không nhiều lắm.
Thời khắc mấu chốt, Tử Tô
cùng Cẩm Văn cũng không biết tung tích, ta nghĩ đi nghĩ lại, lập tức đi đến phủ
của Thái Thượng Lão Quân, còn chưa nói rõ ý định với hắn, đã bị đuổi ra khỏi
cửa lớn.
Mà đang lúc này, người ta
có thể nghĩ đến, chỉ có tiểu bá vương Hồ Phỉ. Ta không có pháp khí thay thế cho
việc đi bộ, ít nhất có thể cầu xin hắn mang ta đến vùng hoang dã, sau đó tự ta
đi vào.
Nghĩ đến đây, ta đi theo
trí nhớ một đường mò đến phủ đệ của Hồ Vương ở thiên giới, môn đồng (trẻ giữ cửa) là hai tiểu hồ ly chưa hóa thành hình người, lỗ tai
nhọn và cái đuôi to xòe ra, sau khi ta nói ý định thì bọn họ cũng không ngăn
trở nhiều, một người chạy đi thông truyền, một tiểu cô nương khác rung rinh lỗ
nói chuyện với ta.
"Ngươi tìm tiểu điện
hạ a?" Nàng ấy đem đầu tiến đến trước mặt ta, nháy mắt mấy cái với
ta."Ngươi là bằng hữu của tiểu điện hạ sao?"
Ta không kịp nghĩ nhiều,
tùy ý gật gật đầu, ánh mắt nhìn cửa, thật muốn trực tiếp vọt vào trong.
"Vậy các ngươi làm
thế nào