a dịu đi một chút.
Tiểu đồng tử dẫn chúng ta
tiến vào đại sảnh, ta vừa mới ngồi xuống, còn chưa quan sát kỹ lưỡng xung
quanh, liền nhìn thấy một đứa bé gái năm, sáu tuổi, ăn mặc trang điểm rất trang
trọng dẫn tân nương đi ra, đầu tân nương tử đội khăn voan đỏ, người săn sóc dâu
cẩn thận đỡ, bước trên thảm đỏ đi vào hỉ đường.
Hỉ đường lặp tức náo
nhiệt hẳn, có tiểu đồng rải hoa vàng nói, "Tân nương tử tới rồi!"
Tử Tô đứng ở phía sau ta,
giờ phút này che miệng lén nói thầm: "Mấy nghi thức trước ngươi đều bỏ lỡ,
bây giờ chỉ thiếu bái đường, nhưng mà ở rể, cũng tỉnh lược rất nhiều lễ
tiết!"
Kết quả Viêm Hoàng trừng
mắt nhìn nàng ấy một cái, nàng ấy lập tức hành lễ lui về phía sau, không bao
giờ hé răng nữa.
Lúc này, ta mới nhìn
thấy, tân lang luôn luôn đừng ở bên cửa, lúc này mới đi ra, đứng cùng một chỗ
với tân nương.
Đúng lúc đó một giọng nói
vang lên: "Tiến đại lễ bái đường, tấu nhạc!"
Lễ nhạc cùng vang lên, tân
lang cùng tân nương cùng nhau đi đến, màu đỏ của y phục tôn nhau lên, lúc đó
sắc mặt tân lang mang theo ý cười, làm cho lòng người chú ý đến. Ta vụng trộm
nhìn tân nương tử kia, không biết dưới khăn voan kia, miệng cười như thế nào?
Nhưng mà vào lúc này, có
biến cố đột ngột.
Trên lễ đường có người hô
to một tiếng: "Nguy rồi!"
Ngay sau đó ‘vèo vèo’ vài
ánh sáng hiện lên, chờ ta lấy lại tinh thần, liền phát hiện vị trí của Viêm
Hoàng bên cạnh mình đã trống không.
Không chỉ có là người,
thượng thần trên lễ đường, trừ ta, tất cả đều biến mất, bao gồm Chu Liên Thượng
Thần.
"Không tốt! Có người
xâm nhập cấm địa!" Ta nhìn về phía tiếng nói, người nói đương nhiên là
Thiên Quân. Gương mặt hắn ngưng trọng, "Thế nhưng chọn đang đúng lúc
này!"
Cấm địa! Ta bỗng nhiên
nhớ tới, nơi lần trước ta đi lạc vào, lúc đó thiếu chút nữa gặp đại họa, nghe
nói cấm địa kia từng có máu từ tim của các vị thượng thần là vật dẫn, nếu lúc
bị công kích sẽ triệu hồi các vị thượng thần trong nháy mắt, nói như thế, cấm
chế kia đang bị công kích ?
Ta cẩn thận kéo kéo tay
áo của Tử Tô: "Vì sao ta còn ở lại đây?"
Mặc dù nàng ấy đang lo
lắng, lại trừng ta một cái như cũ."Cấm chế kia là sau khi ngươi chết mới
hạ xuống, có liên can gì đến ngươi đâu!"
Ta cảm thấy thư giãn hơn,
đúng vậy, chắc là giấc mơ đêm qua quá mức đáng sợ, khiến cho ta cũng trở nên đa
nghi qua rồi.
Ta thở dài, vừa ngẩng
đầu, liền nhìn thấy phần đông tiên gia đã cưỡi pháp khí, chuẩn bị đuổi nhau về
hướng thiên giới.
Ngay cả tân nương tử kia
cũng bỏ khăn voan sang một bên, nắm chặt tay, lớn tiếng nói: "Đáng chết,
ai giờ phút này lại dám trêu chọc Yêu Nga Tử! Đi, tướng công, chúng ta cũng đi,
nếu gặp được yêu ma, nhất định phải làm cho bọn họ nghiền xương thành
tro!"
Ta thật sự rất tán thưởng
tân nương tử này.
Ta lấy pháp khí San Hô
Thuyền ngày hôm qua ra, bước nhanh đi ra khỏi hỉ đường, chuẩn bị cùng mọi người
cùng nhau chạy về thiên giới, nếu là yêu ma gây quấy rối, ta lắc lắc đầu, chỉ
sợ hậu quả không thể lường được!
Ta lên thuyền đang muốn
bay đi, chợt nghe đến một tiếng gọi, "Này, chở ta đoạn đường."
Ta vừa quay đầu, liền
nhìn thấy hai tay Hồ Phỉ giữ lấy mũi thuyền của ta.
Ta vừa gật đầu một cái,
hắn lập tức liền chống mạn thuyền nhảy đi lên.
Ta: "..."
Tử Tô ngồi ở đuôi thuyền,
Hồ Phỉ ngồi sát phía sau ta.
Suốt dọc đường không nói
chuyện, mãi đến lúc tới thiên giới, hắn bỗng nhiên đưa tay vỗ vai ta. Ta vừa
quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn lạnh mặt nói: "Vì sao nàng không thích
ta?"
"Bởi vì ta có người
trong lòng !" Ta không chút do dự trả lời hắn.
Ta luôn luôn xem Hồ Phỉ
như đứa trẻ nhỏ, cho dù ta không thích Viêm Hoàng, thì cũng sẽ không thể chọn
hắn.
"Người hắn thích là
nàng kiếp trước không phải nàng của hiện tại!" Hồ Phỉ hung tợn nói ra
những lời này, ‘hừ’ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Ta biết hắn nói đúng,
không biết vì sao lại nhói đau trong lòng.
Bỗng nhiên, hắn lại xoay
người lại, "Ta thích là Cốc Miêu Miêu, không phải là Thủy Dạng thượng thần
gì hết!"
Ta nở một nụ cười về phía
hắn, cẩn thận đắn đo một chút, mới nhẹ giọng nói: "Không chỉ như thế, hơn
nữa ta còn lớn hơn ngươi nhiều như vậy, mặc dù ta không thích Viêm Hoàng, cũng
không thể thích ngươi nha!"
Trong lòng ta, Hồ Phỉ là
hậu bối.
Tuy rằng bây giờ hắn đã
cao hơn ta một cái đầu, nhưng mà ta vẫn nhớ như in dáng vẻ tiểu bá vương lưu
manh của hắn lúc trước!
"Một, hai trăm năm
tính là cái gì? Đợi đến giống như Chu Liên Thượng Thần cùng nương tử của hắn,
cùng nhau sống mấy ngàn năm, một hai trăm năm này, không phải chỉ là một cái
thoáng qua thôi sao!" Hồ Phỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác ta, ta
không nói nữa, lúc này đã có thể nhìn thấy Nam Thiên môn, bên cửa thiên môn
thần tiên ào ào đuổi đến xông vào bên trong, mà ta phát hiện, thiên tướng thủ
vệ không thấy đâu.
Mà lúc này thân tàu san
hô hơi lớn, sử dụng ở trong thiên giới không tiện, cho nên ta thu pháp khí lại,
gọi đám mây lành đi cùng bọn họ. Lúc đang chuẩn bị đuổi theo về hướng cấm địa,
thế nhưng vang lên tiếng chuông khắp thiên g
