
iá.
"A! Từ khi nào thì nhà sách có loại tiểu thuyết này vậy?" Cô tò mò hỏi chủ tiệm.
"Ừ... Cảm thấy không tệ liền nhập vào." Chủ tiệm nhà sách đẩy gọng mắt kính đen một cái.
"À!" Quan Hướng Lam gật đầu, nhàm chán tiện tay lật lật, nhưng càng lật, chân mày cô dần dần nhíu chặt.
Kỳ lạ, sao cái trấn miêu tả trong tiểu thuyết này giống như trấn nhỏ Đào Hoa vậy? Hơn nữa sao nam nữ chính cũng giống như vậy...
Tay Quan Hướng Lam run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
"Tiểu Lam, sao vậy?" Thấy sắc mặt cô không đúng, ngôn Tử Ngự nghi ngờ hỏi."Sách này có gì sao?"
Anh cầm lấy sách trên tay cô, lật một chút, sắc mặt cũng dần dần thay đổi...
Quan Hướng Lam giận đến thân thể phát run, nhìn chằm chằm vào cái tên phía dưới sách, mắt đẹp liền híp lại.
"Đan Tiểu Phù ——" Tiếng rống giận dử từ nhà sách vang dội cả trấn nhỏ. Ầy!
Người ở trong trấn nhỏ Đào Hoa đều giơ lên ngón tay cái với tiểu thư nào đó, trăm miệng một lời nói ―
Đáng khen! Có can đảm!
Hoàn