ạ Mộng Lộ mở cửa vào nhà, thấy hai người đàn ông đang quần áo xốc xếch ngồi nhìn nhau không chớp mắt, bèn gầm nhẹ, “Hai người đang làm gì?”
“Khụ khụ!” Kỷ Lăng Phong lúng túng xoay đầu đi. Không thấy bọn họ đang giằng co sao? Lạc Vân Hải đáng ghét! Đàn ông vứt bỏ vợ con thì không phải là đàn ông.
Lạc Vân Hải nói, “Tôi cần một lời giải thích hợp lý, tại sao con trai của tôi lại gọi tên ma cà bông này là cha? Tại sao hắn lại trần trụi ở trong nhà em?”
Hạ Mộng Lộ ném túi xách xuống, cô còn chưa hỏi tại sao anh ta lại ở nhà cô đó, “Anh có tư cách gì hỏi tôi? Lạc Vân Hải.......”
Lạc Vân Hải bỗng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Lộ, “Tôi hỏi một lần cuối, tại sao?”
“Tại sao tôi phải giải thích với anh? Được! Anh muốn biết đúng không? Anh ấy là chồng tôi, mặc dù chúng tôi chưa kết hôn, nhưng còn hơn cả kết hôn. Anh ấy chính là người ở bên cạnh tôi lúc tôi sinh con, chăm sóc tôi khi ở cử, giúp tôi chăm sóc con, dạy chúng đi, dạy chúng nói chuyện, dạy chúng học, không có anh ấy, chắc chắn sẽ không có ba mẹ con tôi bây giờ! Tôi yêu anh ấy! Như vậy anh vừa lòng chưa? Lập tức biến khỏi đây cho tôi!” Hạ Mộng Lộ lạnh lùng chỉ ra cửa. Ban ngày làm cô giận sôi lên, giờ lại chạy tới gây sự, nếu không phải do giết người là phạm pháp, giờ phút này cô thật sự muốn chém chết anh.
Lạc Vân Hải tức đến mức mặt vặn vẹo. Có lẽ bọn nhỏ cũng ý thức được tình hình không tốt, rối rít đứng núp sau lưng Kỷ Lăng Phong. Lạc Vân Hải thấy vậy càng cảm giác mình ở chỗ này chỉ là đồ thừa, “Có lúc tôi từng nghĩ, nếu em sống hạnh phúc, vậy đừng trở lại, nếu em đã kết hôn ở nước ngoài, vậy tôi thà rằng em đã chết, tối thiểu còn có một lý do để chờ đợi, Hạ Mộng Lộ, sao em lại trở về?”
“Tôi vốn là người Hoa, tại sao không thể trở về?”
“Thật sự hận tôi đến mức đó? Tại sao? Không cảm thấy mình rất ích kỷ? Hạ Mộng Lộ, tôi cho em biết, dù thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì tôi là đàn ông!” Lạc Vân Hải xoay người muốn đi, bỗng nhớ tới cảnh Kỷ Lăng Phong trần truồng, bèn dứt khoát ngồi xuống.
Hạ Mộng Lộ đang định đuổi người thì Kỷ Khanh Khanh bỗng lắc đầu nói, “Mẹ, chú kỳ lạ không có bắt nạt tụi con, còn mua MacDonald cho tụi con ăn. Giờ chú ấy đã biết sai rồi, mẹ đừng đuổi chú ấy đi, như vậy rất không lễ phép!” Cậu còn chơi súng chưa đã, chờ chơi ngán rồi mới đuổi người cũng không muộn!
Hạ Mộng Lộ hít sâu một hơi, mỉm cười nói với hai đứa con trai, “Không phải hai đứa luôn hỏi, tại sao cha chết? Cha chưa chết, cha gọi Lạc Vân Hải, chủ tịch của Long Hổ, đây chính là cha của hai con!”
“Thật ạ?” Kỷ Đào Đào ôm chân Kỷ Lăng Phong ló đầu ra, Kỷ Khanh Khanh cũng thả khẩu súng trong tay xuống, cẩn thận suy nghĩ.
Lạc Vân Hải hơi xấu hổ, ngước mắt nhìn thẳng hai con.
Kỷ Đào Đào lượm súng lục lên, ném tới sô pha, rồi ôm lấy chân Kỷ Lăng Phong nói, “Tụi con sẽ không đi với chú, tụi cho chỉ cần ba ba, dù chú là cha của tụi con, nhưng tụi con không biết chú, tụi con chỉ cần mẹ và ba ba!”
“Con cũng vậy! Tụi con không thích chú!” Kỷ Khanh Khanh rất sợ Lạc Vân Hải sẽ mạnh mẽ ôm cậu đi, vội giang hai tay nhào vào ngực Hạ Mộng Lộ. Ba ba, mẹ, anh hai và cậu mới là người một nhà.
“Anh thấy đó, bọn nhỏ sẽ không tiếp nhận anh! Lạc Vân Hải, anh cũng nói anh là đàn ông, vậy mong anh hãy hành động như một người đàn ông chân chính, đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa!” Hạ Mộng Lộ ôm chặt con trai nói. Giờ không phải do cô quyết định, bọn nhỏ chỉ nhận Kỷ Lăng Phong, mạnh mẽ tách ra sẽ tạo thành bóng ma trong lòng chúng. Cô tin Kỷ Lăng Phong cũng sẽ không đồng ý.
Lạc Vân Hải gật đầu một cái, nhưng vẫn không có ý rời đi, móc thuốc lá ra, vừa định đốt lửa.... ....
“Bọn nhóc còn nhỏ, không được hút thuốc!” Kỷ Lăng Phong mím môi nhắc nhở.
Lạc Vân Hải đành nhét điếu thuốc vào bao lại, ôm ngực ngồi im, giống như chủ nợ tới đòi nợ.
Bốn người phía Hạ Mộng Lộ đều không hiểu tại sao Lạc Vân Hải vẫn chưa đi. Hạ Mộng Lộ cũng không tiện làm quá lên, cô không thể chửi đổng như người đàn bà chanh chua, cộng thêm mẹ cô vừa mới gọi điện thoại nói cha mẹ sống rất tốt, Lạc Vân Hải thường đi thăm hai người, nên cô không thể làm người ta mất hết mặt mũi.
Nhìn một lúc, Hạ Mộng Lộ dứt khoát đi nhà bếp, “Hai đứa đi chuẩn bị ngày mai đến nhà trẻ. Lăng Phong cậu đi giúp hai đứa đi!”
Kỷ Lăng Phong nhún vai, chạy đi.
Kỷ Khanh Khanh và Kỷ Đào Đào nhìn nhau một cái, không nói chuyện, chạy qua ghế sô pha lấy khẩu súng lại.
Không khí rất kỳ lạ.
Lạc Vân Hải không muốn đi, vì anh nghĩ anh vừa đi đôi nam nữ này không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì! Đáng ghét! Không ngờ anh cũng có ngày bị cắm sừng, chuyện này mà truyền ra anh còn mặt mũi nào xông pha giang hồ?
Hạ Mộng Lộ, em điên rồi, chẳng những nuôi một tên mặt trắng còn để con trai anh nhận giặc làm cha! Trách anh không thực hiện trách nhiệm của một người cha? Vấn đề là em cho anh cơ hội sao? Ba mươi lăm rồi, ở cổ đại xem như già mới có con, há có thể buông tay? Vì con anh không thể đi!
Không biết nếu mẹ biết có hai đứa cháu sẽ phản ứng thế nào? Tới cướp người? Nếu vậy, Hạ Mộng Lộ sẽ càng thêm chán ghét anh, chuyện
