Pair of Vintage Old School Fru
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.



Kỷ Đào Đào lắc đầu, “Chú, mẹ mà biết trốn học là sẽ bị đánh mông đó!”

Hai đứa bé bướng bỉnh như vậy, nếu anh là Hạ Mộng Lộ thì đã sớm đánh cho nát mông rồi!

Lạc Vân Hải cố cười nói, “Yên tâm, đến lúc đó cứ nói cha đã dồng ý là được!”

“Nhưng chú định dẫn tụi con đi đâu?” Kỷ Khanh Khanh kéo tay Kỷ Đào Đào không dám thả.

Kêu hai đứa đi thì đi, hỏi gì nhiều vậy? Lạc Vân Hải đột nhiên phát hiện anh không kiên nhẫn nổi với hai đứa nhỏ, “Dẫn đi!”

“Này này.... ..... Mẹ ơi cứu con! Thả tụi con ra hu hu hu!” Kỷ Khanh Khanh sợ hãi hô to, không ngờ lại bị che miệng.

Trời ơi! Bắt cóc? Nhà cậu không có tiền để chuộc người, mẹ nhất định sẽ thấy chết mà không cứu!

Kỷ Đào Đào không khóc, chỉ hoảng sợ nhìn Lạc Vân Hải, cò kè mặc cả, “Tụi con sẽ cho chú tất cả tiền của tụi con! Chú thả tụi con đi!” Ba ba từng nói, đụng phải cướp bóc, ngàn vạn lần không được phản kháng, có của cải gì đều giao ra hết.

Lạc Vân Hải xoa xoa trán, lười nói tiếp, anh còn chưa nhàm chán tới mức đi đàm phán với một đứa bé.

Hai đứa trẻ ôm chặt nhau, nhìn chẳng khác gì cục mè xửng, tuy thường ngày hay cãi nhau, nhưng khi gặp nguy hiểm, sẽ biết giúp đỡ lẫn nhau.

Kỷ Đào Đào vỗ vỗ lưng em trai an ủi, “Đừng sợ! Đừng sợ!”

“Đi!” Lạc Vân Hải lạnh lùng ôm lấy Kỷ Khanh Khanh kéo ra ngoài.

“Hu hu con không đi, chú muốn làm gì? Con không muốn rời khỏi anh hai hu hu hu!” Kỷ Khanh Khanh liều mạng lắc đầu. Có khi nào là trước ‘gian’ sau giết không? Nhưng cậu chưa tới năm tuổi, không thể ‘gian’, vậy sẽ bị giết sao?

Kỷ Đào Đào cũng bắt đầu sợ, ôm thật chặt em trai, “Chú.... .... Rốt cuộc chú muốn làm gì? Con sẽ gọi điện cho mẹ, chú muốn bao nhiêu tiền? Mẹ có rất nhiều tiền, chú kỳ lạ, chú đừng giết tụi con!”

Lạc Vân Hải lắc đầu thở dài, kẹp Kỷ Đào Đào dưới nách đi vào biệt thự, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng không quan tâm, lạnh lùng đi tới một căn phòng ngủ, ném cậu vào trong đống tiền, khiêu khích nói, “Bài học hôm nay là thử khả năng của con tới mức nào, số tiền này, con đếm được bao nhiêu, thì sẽ đưa cho con bấy nhiêu!”

Kỷ Đào Đào lau lau nước mắt, tiện tay nắm lấy một đống tiền.

Trời! Thiệt nhiều tiền, thiệt thiệt nhiều tiền! Cậu chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy bao giờ!

Kỷ Đào Đào mỉm cười ôm lấy đống tiền, vui vẻ hôn một cái thật kêu, nhanh chóng quên mất em trai không còn một mảnh, “Chú nói thật? Không gạt người?” Giờ cậu tin tưởng chú này là cha cậu rồi.

Lạc Vân Hải nhìn Hứa Trí Viễn nói, “Nó đếm được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu!”

Hứa Trí Viễn đẩy đẩy mắt kính, thầm nghĩ, một đứa bé năm tuổi thì đếm được bao nhiêu? Đống tiền này tổng cộng đến hai mươi triệu! Kỷ Đào Đào lăn lộn vui vẻ trong đống tiền như vậy, xem ra anh Hải dùng đúng cách rồi! “Không thành vấn đề!”

Lạc Vân Hải vừa đi, Kỷ Đào Đào lập tức rút ra máy tính luôn mang theo trong túi ra, bắt đầu đếm tiền mặt. Cậu không giống những đứa trẻ khác đếm từng tờ, mà gom thành từng xấp năm tờ để đếm, “Năm, mười, mười lăm, hai mươi.... ..... Một trăm!” Sau đó gom nhiều xấp thành một trăm ngàn, bỏ vào một chiếc túi to, rồi đếm lại từ đầu.

“Rầm!” Hứa Trí Viễn đứng không vững, lui về sau hai bước, đập vào tường.

Đây, đây là....... Trẻ con sao? Anh Hải cố ý cho một đống tiền lớn để Kỷ Đào Đào đếm thật lâu, kéo dài thời gian chờ Hạ Mộng Lộ tới, nhưng theo tốc độ này.... ...... Hứa Trí Viễn kinh ngạc nhìn động tác nhanh nhẹn của Kỷ Đào Đào, tốc độ này chẳng thua kém gì nhân viên kiểm tiền trong ngân hàng!

Không hổ là con trai anh Hải! Nhưng, có con trai thông minh quá cũng không phải chuyện tốt! Cứ theo tốc độ này, một trăm triệu cũng chưa đủ cho nó chơi!

Kỷ Đào Đào đang vô cùng kích động, càng đếm càng nhanh.

Phát tài rồi! Phát tài rồi!

Đúng là cậu chỉ có thể đếm tới một trăm ngàn, nhiều hơn cậu không biết, nhưng máy tính biết!

Hứa Trí Viễn dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống xem.

Thiên tài! Đúng là thiên tài! Huấn luyện thêm nữa, chủ tịch tiếp theo của Long Hổ không thể là ai khác ngoài nó!

Bên kia, Nhạc Tử Tuyền thấy Kỷ Khanh Khanh khóc suốt, bèn nhét một bình sữa vào trong miệng cậu. Quả nhiên, cậu ngừng khóc ngay, hút hút sữa chua trong bình, đẩy cánh cửa nặng nề trước mặt ra.

“Khụ khụ khụ khụ!” Kỷ Khanh Khanh sặc sữa khi thấy cảnh tượng trước mắt, há hốc miệng nhìn không chớp mắt, quên mất việc thở, quên mất anh hai có lẽ còn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm.

“Bé đẹp trai, tới đây! Tới đây chơi với mấy chị nè!”

Trên chiếc giường lớn xa hoa, mười mấy hoa hậu đến từ các quốc gia, đen có trắng có vàng có đang mặc bikini làm dáng. E rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng không cưỡng nổi sự hấp dẫn này!

Kỷ Khanh Khanh cảm giác mình sắp hôn mê, ngây ngốc ôm bình sữa đi tới, lập tức bị một chị có vòng một ‘big size’ ôm lấy, bỏ vào trong đống người đẹp.

Một cô gái có làn da ngâm đen niết mặt Kỷ Khanh Khanh, “Đẹp trai quá!” Tiếng Hoa của cô khá ngọng nghịu, nhưng vẫn khiến lòng Kỷ Khanh Khanh ngứa ngáy khó chịu, hung hăng hút một hơi sữa, sau đó nhào tới ngực người đẹp, cọ cọ mặt vào đó.

Trời ơi! Hạnh phúc quá! Cậu tin ông chú quái dị là cha cậu rồi! Vì ngay cả ba b