sao còn không kiềm chế
được thế này? Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng nói với Lam Băng, “Lam Băng,
giờ cậu đã khá hơn nhiều rồi, Mộng Lộ sẽ thường xuyên đến thăm cậu, Tiểu Hứa sẽ đến mỗi ngày, Kỷ Lăng Phong lại có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ
có thai, có lẽ tôi sẽ không đến mỗi ngày nữa, xin lỗi!” Nói xong, cô cầm lấy giỏ xách chạy đi.
Lam Băng gật đầu. Xem đi, tất cả ngọt ngào đều có khổ sở làm nền, cũng đúng, không có khổ, làm sao thấy ngọt?
Kỷ Lăng Phong vội vàng kéo khóa quần, xông ra ngoài, “Bảo Nhi, chờ tôi một chút.......”
Trên phố, Thái Bảo Nhi chạy nhanh đi, nhưng cuối cùng Kỷ Lăng Phong vẫn đuổi kịp đứng chắn trước mặt cô.
“Tôi đang rất nghiêm túc! Bảo Nhi! Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Em nói cho tôi biết được không? Người đàn ông kia là ai? Rốt cuộc anh ta
đã làm gì em? Nói cho tôi biết đi!”
Thái Bảo Nhi cúi thấp đầu, “Kỷ Lăng Phong, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa!”
Kỷ Lăng Phong giận điên lên, “Đầu óc em có vấn đề phải không? Vừa ngủ với
tôi xong lại muốn mỗi người một ngả, lần đầu tiên của tôi mất giá vậy
sao?”
Thái Bảo ngẩng mặt lên, nước mắt rơi xuống như mưa, hoàn
toàn không quan tâm vẫn đang ở trên đường, nức nở nói, “Kỷ Lăng Phong,
cậu nói yêu tôi, vậy cậu thật sự hiểu rõ tôi sao? Tình yêu của cậu đối
với tôi mà nói chỉ là một loại châm chọc, một loại tổn thương! Muốn biết tại sao đúng không?” Cô lấy một mớ giấy chứng minh nhân dân, giấy ly
hôn, bằng tốt nghiệp, giấy tờ bất động sản ném vào người Kỷ Lăng Phong,
“Đây chính là nguyên nhân chúng ta không thể ở bên nhau, cậu có thể tiếp nhận sao?”
Kỷ Lăng Phong nhìn vào chứng minh nhân dân của Thái
Bảo Nhi, phản ứng đầu tiên: không hổ là Bảo Nhi của anh, ngay cả hình
trên chứng minh nhân dân cũng đẹp như vậy! Nhưng khi nhìn vào ngày tháng năm sinh của cô thì nụ cười đã dần héo, ba mươi hai? Anh đần độn bẻ
ngón tay tính, “Hai lăm, hai sáu, hai bảy.... ..... Ba mốt, ba
hai......” Bảy....... Bảy tuổi, sao có thể như vậy? Tiếp theo thấy tên
chồng cũ của cô trên giấy ly hôn thì không còn bình tĩnh được nữa, mặt
trắng bệch. Lạc Vân Hải....... Cô thật sự là con gái của chủ tịch tập
đoàn Thái Thị, “Em.... ... Thật là......”
Thái Bảo Nhi lấy tất cả giấy tờ nhét lại vào giỏ xách, gật đầu nói, “Không sai, tôi cố tình
giấu tuổi để xin vào công ty Lam Đồ, bởi vì rất nhiều người thích bàn
tán sau lưng tôi. Kỷ Lăng Phong, những thứ này cậu có thể tiếp nhận
không? Vẫn yêu tôi chứ?” Trong câu hỏi ẩn giấu sự mong đợi.
Kỷ
Lăng Phong đỏ mắt, chậm rãi lui về phía sau, giọng khàn khàn, “Xin lỗi!” rồi xoay người chạy đi. Bảy tuổi.... ... Chênh lệch quá nhiều.....
Thái Bảo Nhi cắn chặt môi dưới, mất hồn xoay người đi. Cô không còn nghe rõ
những lời bàn tán bên tai của những người đi đường nữa. Cô không trách
Kỷ Lăng Phong, đây không phải lỗi của cậu ta, là do cô gạt cậu ta trước. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách yêu cầu một thanh niên yêu một bà cô
già như cô.
Kỷ Lăng Phong, nhất định cậu sẽ tìm thấy ‘nữ thần’ thực sự dành riêng cho cậu. Rất xin lỗi vì đã lừa gạt tình cảm của cậu!
Thái Bảo Nhi không đi nổi nữa. Cô ngồi chồm hổm vào góc đường, ôm đầu gối
vùi mặt vào, thân thể không ngừng run rẩy. Tại sao con đường tình cảm
của cô luôn nhấp nhô như vậy? Kỷ Lăng Phong, tôi biết tình yêu đáng quý
tới cỡ nào, tôi đã từng vì tình yêu mà bỏ qua tất cả, nhưng tôi thất
bại, hôm nay, tôi muốn giữ cậu lại, vẫn bị thất bại!
Đột nhiên
thật muốn trở lại khi còn bé, mỗi ngày làm nũng với cha mẹ, được cha mẹ
nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày qua ngày, càng lớn lại càng cô đơn,
càng khổ sở.
Tập đoàn Thái Thị.
“Chỗ này không thể như
vậy, giới trẻ bây giờ thích thiết kế góc cạnh một chút!” Mẹ Thái giơ một chiếc nhẫn kim cương lên xem, bất mãn lắc đầu, “Không đủ tinh tế! Phần
bạch kim càng tỉ mỉ càng tốt, nếu không các cậu dùng kim cương đỏ thử
xem......”
“Két!”
Nghe tiếng cửa mở mọi người đều quay đầu lại nhìn. Mẹ Thái thấy mặt con gái toàn nước mắt, bèn nói “Mọi người đi trước đi!”
“Vâng!”
Mọi người rời đi, không quên chào Thái Bảo Nhi một cái, nhân tiện đóng chặt cửa.
Mẹ Thái dịu dàng nhìn con gái, “Sao vậy?”
Thái Bảo Nhi tiến lên ôm thật chặt mẹ mình, “Mẹ.... ....... Hu hu.... Mẹ.... .... Con mệt mỏi quá.... ..... Thật sự rất mệt mỏi!”
“Bé ngoan,
đừng khóc, nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn cách mấy, không phải còn có cha mẹ gánh cho con sao?” Đứa nhỏ ngốc, sao con
luôn tự làm mình khổ sở như vậy? Ba mươi hai rồi, còn tới khóc nhè.
Thái Bảo Nhi lắc đầu một cái, khóc thút thít không ngừng. Trong vòng tay mẹ
mới luôn là ấm áp nhất, vĩnh viễn sẽ không giống như Lạc Vân Hải vứt bỏ
cô, càng không giống Kỷ Lăng Phong xoay người rời đi.
Mẹ Thái
cười hiền lành, “Một mình sống qua ngày, tất nhiên sẽ rất mệt mỏi. Bảo
Nhi, biết vì sao trên thế gian lại có vợ chồng không? Bởi vì một nửa còn lại sẽ giúp con không thấy mệt mỏi. Lạc Vân Hải không quý trọng con,
không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời đều không quý trọng con! Lúc
đầu mẹ đã nói, đừng nóng nảy, nó nói ly hôn thì đồng ý ngay? Khô
