Old school Easter eggs.
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

" Hạ Mộng Lộ nóng nảy chạy xung quanh, trong lúc vô tình thấy một người ngồi trong góc, mặc dù không thấy rõ dung mạo, thế nhưng cô có thể cảm nhận được, hơn nữa, trên đời làm gì có tên ăn xin nào khỏe như vậy? Hít một hơi khí lạnh, chậm rãi bước lên, mang theo ánh mắt không dám tin, chờ thấy rõ người này đúng là người cô đã vứt bỏ, ‘ vụt vụt vụt ’ nhanh chóng chạy đến, tiến lên đem chén bể đập nát giận dữ hét: "Nói anh là kẻ lang thang, anh *** thật làm kẻ ăn xin à?" Cái người này không có tiền đồ.

"Hừ!" Lạc Vân Hải vô lực quay đầu, đẩy tay của cô ra, khổ sở nhìn về bầu trời nói: "Một tôi không có sở trường, hai không có bạn bè, ba không có trí nhớ, không ăn xin thì làm cái gì? Chẳng lẽ phải chết đói ở chỗ này?"

Hạ Mộng Lộ lắc đầu liên tục, trời ạ, mới một ngày, liền biến thành bộ dáng như quỷ, nếu như thêm mấy ngày nữa, có phải hay không anh gặp ai đó đi ngang liền quỳ dập đầu chỉ vì một miếng cơm? Đúng vậy a, anh ta không làm ăn xin thì làm cái gì? Thật ra anh ta rất có bản lãnh, có thể một thân một mình đuổi ba lão sắc quỷ đi, chỉ là anh ta không biết mà thôi, A Hải trước kia có phải hay rất có máu mặc? Rất có tôn nghiêm? Nhưng bởi vì cô lấy oán trả ơn khiến anh ta phải làm tên ăn xin.

Anh còn nói thưởng thức thiết kế của cô, nếu như không có bác thuyền trưởng, có lẽ cô đã thật sự bỏ đi, A Hải sẽ bị người mang đi, sẽ bị lừa gạt lấy thận, càng nghĩ trong lòng càng đè nén, cuối cùng đưa tay sờ gương mặt đẹp trai của anh, nức nở nói: "Thật xin lỗi!"

Lạc Vân Hải khinh bỉ quay đầu trở lại, nhìn thấy hốc mắt cô hồng hồng, mới làm bộ dạng không sao cả cười cười: "Không có việc gì, có lẽ tôi vốn không phải người tốt, cô là con gái, sợ là chuyện đương nhiên, hơn nữa không phải cô đã quay lại sao? Đừng khóc!" Đôi tay lắm bẩn lau nước mắt của cô, cô khóc vì anh sao? Cái người vốn không tim không phổi này, đang khóc vì anh đấy.

Kể từ khi mất trí nhớ, tâm anh chưa bao giờ nhảy lên, thế nhưng lúc này như đánh trống, như có dòng nước ấm bao quanh, không bực bội nữa, không nặng trĩu nữa, từ từ hồi phục, chưa bao giờ thấy yên tâm như vậy.

"A Hải, anh đừng trách tôi. . . . . . tôi thực sự rất sợ. . . . . . tôi chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ đụng chạm tới súng. . . . . . Tôi sợ. . . . . ." Tay chân luống cuống cúi đầu giải thích: "Tôi. . . . . . Tôi sợ. . . . . . Chỉ là bây giờ anh là A Hải, cái gì anh cũng không biết . . . . . Tại sao tôi có thể bỏ lại anh không quan tâm? Nhưng là. . . . . . Nhưng là anh đáp ứng tôi!" Nắm lấy hai vai anh khẩn cầu: "Mặc kệ sau này anh có nhớ lại hay không, anh phải đáp ứng tôi, không được tổn thương người nhà tôi, bọn họ cái gì cũng không biết, anh muốn giết thì giết một mình tôi thôi, có được hay không? Anh đáp ứng tôi đi!"

Được rồi, cô là người tốt, không làm được chuyện thất đức, cô thua, thua bởi lương tâm.

Hô hấp Lạc Vân Hải hơi chậm lại, vặn lông mày kinh ngạc nhìn cô, trong lòng cô đúng là muốn như vậy sao? Nếu đã như vậy, tại sao còn quay trở lại? Tất cả kiên cường giờ trong phút chốc liền tan chảy, dở khóc dở cười đem cô kéo vào ngực, cam kết: "Mặc kệ trước kia tôi là người như thế nào, cho dù là đặc vụ bí mật quốc gia, hay là một do thám không thể lộ hành tung, tôi cũng sẽ không tổn thương người nhà của cô, và cả cô nữa!" Cô kéo ra khoảng cách, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy. . . . . . Đây chính là anh nói, tôi cảm thấy anh rất dễ bị lừa, thật ra thì tôi cũng không thông minh, anh không cần gạt tôi, tôi còn không muốn chết, kiếp này tôi còn mơ ước lớn nhất chưa hoàn thành, tôi còn chưa thấy anh trai lấy vợ, còn chưa thấy cha mẹ hòa thuận, và chưa thấy Nguyệt Đình lấy chồng nữa, anh không thể gạt tôi!" Không dám bỏ qua bất kỳ thần thái nào trong mắt anh, thấy anh nghiêm túc gật đầu, cô liền tin tưởng anh, tựa như anh tin tưởng cô có thể trở thành một thiết kế sư, nhất thời nín khóc mà cười, đưa tay nói: "Lấy ra đi!"

Anh lắc đầu không hiểu: "Lấy cái gì?"

"Nói nhảm, lấy tiền chứ còn lấy gì, không phải đã cho anh một ngàn đồng sao?" Cùng cô tính toán? Thôi đi, tiểu tử, anh còn quá non.

Lạc Vân Hải sáng tỏ cầm lên năm gói Trung Hoa: "Tôi tưởng cô cho tôi làm phí sinh hoạt, cho nên xài hết rồi!"

Trung. . . . . . Hoa, một bao Trung Hoa hơn tám mươi đồng, Hạ Mộng Lộ đau lòng đưa tay nhỏ bé run rẩy nhận lấy, anh ta anh ta anh ta. . . . . . Cư nhiên mua Trung Hoa, Hạ Mộng Lộ, bạo lực là không đúng, ngươi phải tỉnh táo.

‘ Phịch! ’

‘ Bốp bốp! ’

"A a a à tên khốn kiếp này, đã nghèo như vậy còn mua thuốc hút, anh trả tiền lại cho tôi, trả tiền đi!"

"Oái, đủ rồi, Hạ Mộng Lộ, cho cô đánh tôi nhưng đừng tức giận. . . . . ."

‘ Phịch phịch phịch! ’ cô như nổi điên, hướng về phía bao cát thịt đấm đá, tức chết cô, tức chết cô rồi, mệt cô còn cảm thấy lương tâm cắn rứt tới cứu anh ta, nhưng anh ta cư nhiên lấy tiền của cô đi mua thuốc lá, anh ta cho rằng anh ta là ai ? Cơm ăn không nổi, ăn Trung Hoa, có phải nếu cho anh ta thêm một vạn anh ta sẽ mua rượu Mao Đài không? Hạ gia cô sao lại cứu một người ăn không ngồi rồi như vậy?

Hai người cứ như vậy ở trong ổ