y phủi mông một cái rồi đạp anh một cước: "Bọn họ chơi cũng mệt rồi, trở về ăn cơm thôi!"
"Cô đối xử với người trong lòng thế sao?" Lạc Vân Hải xoa bắp chân bất mãn oán trách.
"Thế nào? Anh cũng không phải người nào của tôi, đợi ngày nào đó anh có câu trả lời chắc chắn, anh không có người trong lòng, chị đây sẽ rất dịu dàng, đi thôi!" Lần nữa hung hăng đạp anh một cước.
Cô gái này thật là thô lỗ.
"Đến đây, cậu hát một bài đi, đừng khách khí, hãy xem như nhà của mình!" Mẹ Hạ thật lâu không vui sướng như vậy: "Những thứ này đều là ông lão nhà tôi tự mình xuống bếp làm!"
Ba Hạ vô cùng tự hào ưỡn ngực lên, rõ ràng cũng rất quan tâm ông mà.
Các lữ khách thủ sủng nhược kinh, ba mươi đồng ăn bao nhiêu món ngon cũng được, còn được du lịch tham quan thắng cảnh, những nơi khác chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy, vừa ăn vừa vỗ tay tán dương.
Hạ Mộng Lộ cầm micro nói thử vài tiếng, sau đó giải thích với mọi người: "Ngày mai đoàn người sẽ rồi khỏi nơi này, nói thật, trong lòng tôi thật không muốn chút nào, chỉ là trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, Mộng Lộ phải chào tạm biệt các chú các dì các anh các chị rồi, hôm nay nhận được rất nhiều lời khen ngợi làm tôi rất vui, cám ơn các người đã ủng hộ khách sạn chúng tôi, tiếp theo, tôi xin ca một ca khúc, coi như lời chào tạm biệt với các vị!"
"Được!"
"Bốp bốp bốp!"
Lạc Vân Hải vừa gắp thức ăn cho Hạ Hưng Quốc vừa huýt gió trợ uy, cuối cùng cũng không quên nói móc: "Đừng khi hát xong, đoàn người không muốn ăn!"
"Ha ha ha ha!"
Trong nháy mắt người đông như trẩy hội, nhốn nháo hò hét, vui sướng vây lượn.
"Đi đi đi, không cho quấy rối, tôi nói chứ không phải khoe khoang đâu nha, hồi còn đi học tiếng hát của bản cô nương đứng đầu đó nha, bêu xấu với mọi người rồi!" Cô ấn chốt mở điều chỉnh âm thanh, theo tiếng nhạc vui vẻ cô lắc lắc cái mông xoay người, thấy không ít người chờ cô làm trò cười, liền hắng giọng, cầm micro lên nhìn chân trời xa xôi khẽ mở môi đỏ mọng thâm tình hát lên: "Gió thổi cát, bướm yêu hoa, câu chuyện ngày xưa, như trăng trong nước, chuyện tình hoa trong kính!"
"Bốp bốp bốp!"
Tiếng vỗ tay như sấm, làm chấn động điếc cả tai, cả Lạc Vân Hải cũng không khỏi đi theo đoàn người cùng vỗ tay theo tiết tấu, rốt cuộc nha đầu này còn có bao nhiêu chuyện bất ngờ nữa đây? Mặc dù anh không thuộc bài hát này, nhưng anh biết không thể nào rời khỏi tiếng nhac đó, nghe rất cảm động, cuốn lấy lòng anh.
Hạ Mộng Lộ giống như đã sớm biết có kết quả này, nên có mười phần tự tin: "Hàng rào tre, tỳ bà gỗ, chấp tay dưới ánh trăng, ai ở đàn hát, nhớ thương phương xa, năm ấy giữa mùa hạ, người mang hành lý trên lưng rời nhà….. "
Rất nhiều cô gái đi theo cùng nhau giơ đũa lên đung đưa thân thể xướng theo bài hát, làm cho chiếc sân nhỏ trở nên vui vẻ, sung sướng theo âm nhạc, trên mặt mọi người đều nở nụ cười thật tươi .
"Mọi người đi bình an, nhớ giới thiệu bạn bè đến nơi này với nhé!"
"Được rồi, nhất định nhất định!"
Hạ Mộng Lộ vui mừng tạm biệt hơn trăm người du khách sau đó chắp tay trước ngực ảo tưởng kiếm được một vạn khoảng thu nhập thêm, thật ra thì kiếm được năm mươi vạn cũng không khó khăn lắm nha, nghĩ vậy cô liền vui vẻ vỗ vỗ anh và nói: "Nếu tôi có thể thành nhà thiết kế nổi tiếng, về sau chị nuôi em!"
Lạc Vân Hải lơ đễnh cắt một tiếng, trêu chọc nói: "Nuôi tôi bao lâu?"
"Cả đời, như thế nào?" Nghiêng đầu tự hào hỏi ngược lại, chỉ cần anh nguyện ý, cô cũng không ngại.
Giờ khắc này, anh có thể cảm nhận được như thế nào là hạnh phúc, mặc dù anh cảm thấy mình có năng lực tự nuôi sống mình, nhưng anh tình nguyện đứng sau lưng ủng hộ cô, giống như lý tưởng của cô đã sớm trở thành một phần mạng sống của anh, chỉ cần cô vui vẻ, anh cảm thấy rất ý nghĩa, nên không nhịn được ôm chầm thân thể mềm mại của cô rỉ tai nói: "Vậy tôi ở nhà làm việc nhà sao?"
"Vậy anh hãy học làm đầu bếp như cha của tôi và quản lý việc nhà!" Nói xong cô liền hối hận, tại sao bây giờ nói đến nửa đời sau hai người ở chung là chuyện đương nhiên rồi? Là bởi vì cô và anh đã bày tỏ tình cảm với nhau sao? Mối tình đầu đâu rồi, một đoạn tình đầu không biết kết quả.
Mẹ Hạ kinh ngạc nhìn về hai người đang ôm lấy nhau, chẳng lẽ Mộng Lộ ….. Ho khan nói: "Khụ khụ, Mộng Lộ, dì Vương mới giới thiệu một người rất tốt cho con, đi chuẩn bị một chút, buổi chiều đi cùng với mẹ!"
Hạ Mộng Lộ bất mãn kéo mẹ cô rồi nói: "Mẹ, con không phải đã nói không cần xem mắt sao?"
"Thế nào? Thật muốn làm gái ế sao? Con đã không còn nhỏ, Mộng Lộ, con không thấy cử chỉ của A Hải rất ưu nhã, học thức sâu rộng, bản lĩnh không tầm thường sao?A Hải nhất định không phải là người bình thường, nghe mẹ, đừng tìm kích thích, ngộ nhỡ ngày nào đó cậu ta nhớ tới trong nhà có vợ con, tin tưởng mẹ, như thế sẽ rất đau, mẹ sẽ không hại con, nhà tiểu tử kia cũng mở khách sạn, đang ở bến tàu bên kia, lấy người bình thường như vậy cũng rất hạnh phúc!" Tại sao con bà vẫn không chịu hiểu chứ? Thấy con gái có chút do dự liền tiếp tục nói: "Đang lúc tình cảm chưa phát triễn, hãy cắt đứt đi, mẹ là người từng trải, cũng trãi qua th
