
My đưa mắt lên nhìn hắn, hắn miểm cười làm cô nàng sung sướng
lắm_vậy My đi đây, cảm ơn Nguyên nhé_My cùng lũ bạn bước ra khỏi lớp
Nó đăm chiêu suy nghĩ.
-mi nghĩ gì đó_Trân huýt vào vai nó
-ta chỉ thấy lạ thôi, nó mà cũng chịu xin lỗi ta nữa ah, hay là……..bọn mi đe dọa nó hả_nó tra hỏi
-làm gì có_Trân Hạnh xua tay_bọn ta không cần ra tay nó cũng đủ đau rùi
-là sao, hai đứa mi nói khó hiểu quá_nó nhăn mặt
-thì đây_Trân Hạnh Bảo Nhật chỉ tay vào hắn
Nó nhìn hắn khó hiểu, hắn lúng túng gãi đầu
-là sao???
-còn sao nữa, hôm cô bị ngất Phong nó biết chuyện phóng tới trường cho Diễm My một bài học nhớ đời_Bảo xen vào
-hên là bọn tui ngăn nó lại nếu không thì không biết sao nữa_Nhật lanh chanh
-hả_nó nhìn hắn ngỡ ngàng
-cô nhìn gì đó khỉ,thui đi xuống dưới ăn, tui đói quá_hắn đẩy lũ bạn
đang nhìn hắn gian sảo. giờ nhớ lại đúng là bữa đó giận quá mất khôn
mà........làm cớ cho lũ quỷ trêu ghẹo
-ok, mày khao chứ_Bảo Nhật
-ok, tao khao ăn thoải mái_cả bọn lon ton xuống dưới buông tha cho hắn
-này anh_nó đi chậm lại
-gì
-cảm ơn anh_nó cười nói rùi bước nhanh theo lũ bạn
Hắn nhìn nó, tươi cười luồn tay vào ống quần bước theo sau. Ánh nắng traỉ rộng khắp sân trường………
Hồ nước cạnh trường
-phù, mệt quá_ba anh chàng ngồi xuống bãi cỏ mà ba nhóc đã sắp sẵn đồ ăn
-ngày nào ba anh cũng chạy maratong vầy khỏe lám đấy_nó nhe răng cười
-khoe gì, đường đường đại công tử vậy mà ngày nào cũng phải chui…….._Nhật lỡ lời
-chui gì……???_ba nhóc nhìn Nhật thắc mắt
-đâu có gì đâu……_Nhật cười cho qua chuyện.................chui lỗ chó ạc quên ...chui cửa sổ có gì xấu hổ đâu nhỉ
-làm gì đi Trân_Hạnh nó huýt Trân
-chui gì………nói mau_Trân tiến sát mặt Nhật …..làm anh chàng càng lúng ta lúng túng
-có gì đâu…..ý nó nói là trốn chui trốn nhũi đó mà_Hắn Bảo cứu bạn
-đúng rùi_Nhật cười đồng tinh
-vậy mà không nói có gì lớn lao đâu_ba nhóc trề môi_ăn nào
Từ sau sự cố nhớ đời hồi đầu năm……bọn nó không dám ăn ở cantin nữa nhưng có một chiến lược mới chống lại cái đói.
Giai đoạn 1: 6 đứa cùng xuống cantin, ba anh sẽ nhảy vào mua…….cho nhanh vì không ai tranh giành cả
Giai đoạn 2: 3 anh trao lại đồ ăn cho nhóc và chạy……..3 nhóc ung dung về phía hồ…….dọn ra
Giai đoạn 3: sau khi thoát nạn tụ họp tại hồ và….chén
Reeng…………reeng…….._năm tiết học kết thúc rồi……..về thôi
Sau khi
tạm biệt đám bạn hắn & nó theo con đường có hàng me quen thuộc về
nhà. Hai chị nó cũng đòi đi xe đạp như hai đứa cho vui mà lại không biết chạy nên đành lại đi xe hơi về_hắn phản đối việc chở…..vì làm biếng…ạc. Nó cũng tiết cho hai chị nhưng ai bảo hồi ở Hà Nội nhất quyết không
chịu học. Nhưng cũng phải nhìn nó là phát sợ người nhươm dơ bẩn…..say
sát khắp nơi. Nhớ lại ngày nó học chạy xe đạp…..qui động một lực lượng
lớn các huấn luyện viên……là các anh, bố, ông, các ba các má cũng có góp
vui…..sự kiện đặt biệt mà…..ban đầu nó hùng hổ lắm…..không cần ai vịnh
cả …..đơn giản mà….leo lên đạp là được. Rầm_nó té nhào. Chừa luôn tật
lanh chanh……các anh bố ông thay nhau vịnh xe giữ thăng bằng cho nó
đạp……miệt mài suốt cả tiếng với những pha mạo hiểm thót tim+ luôn mấy
tập phim hài do nó làm đạo diễn lẫn diễn viên với chiếc xe đạp…..làm cả
nhà nó cười nghiêng ngửa…..đau cả bụng…..la ó, té nhào, bỏ xe chạy lấy
người kiểu nào cũng có……may quá cuối cùng cũng biết chạy…..nó hí hửng
biểu diễn cho mọi người xem……đang hay bỗng nhiên cây dừa từ đâu xuất
hiện ra chặn đướng nó…..nó hấp tấp bẻ lái…..mà lạ càng quẹo đi hướng
khác thì chiếc xe càng đâm vào. Rầm……chuyện gì tới cũng tới nó tông
thẳng vào cây dừa…..rớt xuống đất….chiếc xe tiếp tục chạy một đoạn rùi
nhã…..bụp bụp……hàng loạt các quả dừa trên cây rơi tới tấp…….may là té xa chứ không bể đầu…….đưa mắt nhìn cảnh tượng có một không hai nó thầm
phục mình quá…..có nước dừa uống khỏi tốn công làm nhà nó lại một phen
hú vía……
-lát cô đi đón ba mẹ với tui ha_hắn gọi nó……cắt ngang hồi tưởng
-hả, anh nói gì_nó hỏi lại
-tui nói lát cô đi đón ba mẹ với tui không hả khỉ_hắn nhắt lại giọng lớn hơn
-ủa, hai bác về rùi àh, sao giờ mới nói_nó trách móc
-tui cũng hơn gì cô hai ông bà mới gọi về trước lúc lên sân bay về VN,
cái gì cũng muốn bất ngờ hết làm người ta trở tay không kịp_hắn thở dài
-mấy giờ về tới
-giờ về nhà chuẩn bị ra sân bay là vừa đó, lẹ lên_hắn thút nó chạy nhanh hơn.
Sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay từ Nhật về VN đã hạ cánh, hành khách đỗ ra cổng tìm người thân.... đông nghịt làm bọn nhóc phải căn mắt ra mà tìm
-Ba mẹ_hắn vẫy tay
Hai ông bà Trần tiến về phía bọn nó đứng
-nhớ con trai quá_mẹ ôm hắn_nhớ nhóc Nguyên quá_rùi ôm nó
-hai bác mới về chắc mệt ạh_hai chị nó từ tốn
-uh, thôi chúng ta ra xe về thôi_hắn nó sách hành lý lên vai ra xe
-thưa ba con mới về_ba mẹ hắn chào ông Sơn
-uh, hai con vào tắm rửa nghĩ ngơi cho khỏe đi đường chắc cũng mệt rồi_ông Sơn rót nước cho con
-vâng, quà tặng ba_mẹ hắn đưa ông Sơn một hộp to_của bốn đứa này, mỗi đứa một hộp
-cảm ơn bác_ba chị em hí hửng cảm ơn
Nó cầm lên lắc lắc nghe tiếng