Polly po-cket
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

Chỉ cần ở Hoan Hỉ thành mọi người đều biết, Mộ phủ ở thành Nam cùng

Nhiếp phủ đích thực là đối thủ một mất một còn. Nhiều thế hệ Mộ gia đều

là quan văn, ở trong triều giữ một chức quan không hề nhỏ, mà Mộ lão gia vốn là từng đảm đương chức vụ Tể tướng.

Còn Nhiếp gia nổi tiếng về võ, từ trên xuống dưới, chiến tích huy hoàng, được phong làm Nhiếp

gia quân thái tộc, nghe thấy mà khiếp sợ.

Hai phủ kề liền nhau, nhưng lại không lui tới.

Hai nhà địch ý từ đâu mà đến, người bên ngoài không biết, chẳng qua quan

văn cùng võ tướng xưa nay sẽ không hợp, cho nên cũng không làm người ta

bất ngờ.

Có điều làm người ta bất ngờ là — Mộ thừa tướng cùng

Nhiếp tướng quân ở trong triều không hợp, thế nhưng ngay cả địa điểm cáo lão hồi hương đều chọn giống nhau như đúc, ở Hoan Hỉ thành, thậm chí,

hai phủ còn liền kề nhau.

Này không phải đối thủ một mất một còn sao? Như thế nào còn ở gần nhau như vậy?

Hỏi thăm trên dưới mới biết được, phu nhân hai nhà là tỷ muội cảm tình tốt

lắm, hai vị phu quân tuy không vừa mắt lẫn nhau, nhưng hai vị phu nhân

cảm tình là thật sự tốt !

Thậm chí các nàng còn ước định, sinh ra tiểu hài tử nếu là một nam một nữ, liền kết làm vợ chồng, bồi dưỡng quan hệ hai nhà .

Nhưng đề nghị này, hai nam chủ nhân thì cười nhạt.

“Há, muốn sinh đương nhiên là sinh con! Sinh nữ nhi gả cho người kia, Mộ gia ta không phải muốn suy giảm ba đời sao?” Đây là Mộ tướng nói.

“Hừ, cưới con gái của lão già đó sao? Lão tử tình nguyện tùy tiện ở trên đường chọn một cái, cũng không nhận họ Mộ vào cửa! Là nói……Mộ

lão nhân vô dụng kia, làm sao sinh con bình thường được?” Nhiếp tướng

quân cười lạnh, lời nói khinh thường làm Mộ thừa tướng tức giận đến cả

người phát run.

Bởi vì, họ Nhiếp khốn nạn kia, con đã lớn đến năm tuổi, mà hắn và vợ đã lớn tuổi lại ngay cả một đứa con cũng không đẻ được!

Mộ phu nhân cũng từng muốn cho phu quân nạp thiếp, kéo dài hương khói Mộ

gia, nhưng Mộ thừa tướng không chịu, hắn yêu vợ như mạng, sao có thể làm cho vợ mình chịu ủy khuất?

Cho dù không có đứa nhỏ, miệng cái nhà họ Nhiếp kia không sạch sẽ, không nên để ý đến chuyện nhà hắn là tốt rồi.

Chẳng qua, là ông trời có mắt, khi Mộ phu nhân bốn mươi tuổi lại đột nhiên có thai, việc này làm cho hai người thật vui mừng

“Họ Mộ, thật là chúc mừng! Có thai à? Chẳng qua bằng bản lĩnh của ngươi,

bình thường sinh được con trai sao?” Cách một bức tường, Nhiếp tướng

quân thực không khách khí hạ mắt xuống ngắm thân mình gầy mỏng của Mộ

thừa tướng.~~

“Hừ, họ Nhiếp, thai này nương tử ta nhất định là nam!” Mộ thừa tướng trừng mắt, tức giận gào thét.

“Phải không?” Nhiếp tướng quân cười khẽ, vẻ xem thường.“Nếu không phải là con trai?”

“Nếu không phải con trai? Đầu lão tử ta liền cắm xuống bô trước mặt ngươi!”

Tức chết rồi, hắn tuyệt đối phải sinh ra bé trai cho họ Nhiếp này nhìn

một cái!;

“Tốt, ta sẽ chờ cái bô của ngươi.” Nhiếp tướng quân cười cười, mười phần khinh thường.

Một thời gian sau, Mộ phu nhân sinh con trai, cái bô không cần làm, chẳng

qua hai nhà địch ý lại vẫn tồn tại, hai nam nhân bắt đầu so tới tiểu hài tử.

Nhiếp thiếu gia từ nhỏ thiên phú thần lực, tuổi còn nhỏ

liền đã được Hoàng Thượng ban thưởng, tương lai tiền đồ không thể đo đếm được.

Mộ thiếu gia hai tuổi cầm bút, ba tuổi đọc thi từ, bốn

tuổi làm văn, có thể nói là một đại thần đồng, viết ra văn thơ làm cho

thánh thượng kinh diễm không thôi.

Đáng tiếc khi bảy tuổi bệnh

nặng một hồi, sau khi khỏi hẳn tính tình lại thay đổi, thần đồng tiêu

thất, biến thành người bình thường.

“Ha……”

Lúc này, Mộ

gia thiếu gia thực bình thường ngáp một cách lười biếng, chậm rãi đi ra

cửa phòng , tay hắn đặt ở trên bụng, sắc mặt có chút trắng bệch, như là

có vẻ không được thoải mái.

Tuy rằng mới mười bốn tuổi, thân

mình gầy teo, chẳng qua khuôn mặt kia cực kỳ tuấn tú khả ái, mày rậm mắt to, bộ dáng tuấn tú làm cho cô nương bên ngoài cực kỳ yêu thích!

Chớ trách chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, liền một đống cô nương lén nhìn hắn. Xoa mắt, lại lười biếng ngáp, Mộ Chi Kì ngẩng đầu, từ sau tường nghe

được tiếng quát nhẹ. Hắn nhíu mày, đi hướng cái thang gỗ đặt ở trên

tường, chậm rãi đi mấy bước. Quả nhiên, Nhiếp thiếu gia trần trụi nửa

người trên đang luyện quyền, khí lực cường kiện, ánh sáng trên cổ màu

đồng làm cho hắn nuốt nuốt nước bọt.

Chậc chậc, dáng người tốt nhất!

Mộ Chi Kì ngồi ở trên tường, liền cứ như vậy thưởng thức.

Nhiếp Vô Tung dừng lại động tác, đôi mắt lạnh lẽo thản nhiên ngắm người ngồi ở trên tường liếc mắt một cái, đối với cái nhìn chăm chú như vậy sớm

thành thói quen — đương nhiên, cũng bao gồm thanh âm nuốt nước miếng

kia.

Nếu không phải họ Mộ này bên ngoài thường đùa với các cô

nương, nếu không, hắn thật sự nghĩ đến tên kia đoạn tay áo chi phích*,

hơi một tý liền nhìn hắn như trần truồng mà nuốt nước miếng.

*

Câu này được bắt nguồn từ điển tích mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Các bạn tra thêm google, đại khái là nói đến mối tình của

đàn ông với đàn ông.

Chẳng qua, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm

này xem vẫn là thật không