
ướng lên trên cầm một bên tuyết nhũ mềm mại, vuốt ve tuyết trắng rất tròn, đem ngưng nhũ mềm mại no đủ vuốt ve thành các loại hình dạng tuyệt vời mê người.
Hắn hưởng thụ, dùng tay nắm lấy vật mềm mại đó, ngón tay thô ráp tiếp theo kẹp lấy nhũ hoa đỏ ửng, khẽ mân mê xiết nhè nhẹ nhũ lôi mẫn cảm, lại đè ép xoay tròn, khiêu khích tình dục của nàng
Mà vật nóng thô to càng nhanh đâm vào qua lại ở huyệt đạo chật hẹp, trào ra càng nhiều yêu dịch, làm cho nóng thiết của hắn ra vào càng thuận lợi.
“Ư a. . . . . .” Dần dần, mi nàng đang nhăn chặt chậm rãi giãn ra, đau đớn chuyển thành tê dại khoái ý làm cho nàng không tự chủ được bật ra tiếng rên dâm mị ‘ưm’, thậm chí chủ động lắc lắc eo nhỏ, đón theo ý hùa của hắn tiến lên.
Thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, thậm chí nhiệt tình lắc lư mông phối hợp cùng hắn xâm nhập ra vào, Nhiếp Vô Tung bắt đầu thả chậm động tác.
Vật nam tính cực đại rút ra đến bên ngoài huyệt đạo, đỉnh đầu của vật nóng khẽ đùa giỡn vòng quanh bên ngoài cửa huyệt, lại nhẹ nhàng chậm chạp đâm vào, rồi lại thong thả rút ra.
“Không! Ồ. . . . . .” Vật nóng của hắn thong thả ngược lại làm cho nàng cảm thấy khó nhịn, nâng người lên, muốn hắn đi vào càng sâu.
Nhưng hắn như là cố ý, động tác trở nên càng chậm, thậm chí chính là ở bên ngoài hoa huyệt ngoại nhẹ nhàng ma xát vòng quanh, không hề đi vào.
“Không cần. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . . Tung ca ca. . . . . .” Nàng rốt cuộc nhịn không được, khóc cầu hắn không cần lại tra tấn nàng.
“Như thế nào? Nàng vừa không phải bảo ta không cần quá nhanh sao?” Nhiếp Vô Tung nhịn xuống dục vọng như đang muốn tuôn trào, mồ hôi giữa trán rơi xuống, nam tính cực đại sưng to sớm che kín gân xanh, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, muốn nàng nói ra câu phóng túng.
“Ô. . . . . . Không cần giày vò ta. . . . . .” Nàng hô khóc, nâng mông lên, làm cho hoa huyệt rung động không thôi để sát nam tính cháy nóng, mông trắng chuyển động, không ngừng cọ đỉnh nam tính.
“Vậy nàng nói. . . . . . Phải nhanh hay là chậm?” Hắn cúi đầu hỏi, thanh âm khàn khàn, cánh tay vì nhẫn nại mà hiện lên gân xanh.
“Ưm. . . . . . Mau một chút. . . . . . Tung ca ca a. . . . . .” Khi nàng nói ra cầu xin, đỉnh đầu của lửa nóng nam tính nhanh chóng đâm thật sâu vào thuỷ huyệt.
Đột nhiên xâm nhập thật sâu thật thỏa mãn nàng, cái miệng nhỏ nhắn bật ra rên rỉ, thậm chí chủ động nâng người lên buột chặt thắt lưng của hắn, mông cũng hướng nâng lên trên, làm cho nam tính cực đại xâm nhập vào càng sâu.
“A! Mèo nhỏ của ta thật sự là phóng túng. . . . . .” Nhiếp Vô Tung gầm nhẹ, di động mông tới, nóng thiết lại chạm thật sâu vào bên trong hoa huyệt, mỗi khi rời khỏi hoa huyệt, cực đại căn chỉnh để đâm sâu vào hoa huyệt nhất.
Không ngừng qua lại ma sát vách tường hoa mẫn cảm, mang ra rất nhiều yêu dịch, cũng làm cho hắn đâm vào rút ra càng thuận lợi, nhanh chóng bao vây chặt lấy hắn, làm cho huyết mạch của hắn trương to, khoái hoạt không thôi.
“Ưm a. . . . . .” Mộ Chi Kì ý loạn tình mê yêu kiều, mông trắng cũng đi theo qua lại chuyển động, hưởng thụ va chạm của hắn.
Vách tường hoa nhỏ hẹp theo nam tính cực đại ra vào, không ngừng run rẩy, làm cho hắn mỗi một cái động tác ra vào đều hưởng thụ đến vô cùng thư sướng.
Vẻ đẹp khoái ý càng làm cho hắn sung sướng dùng sức rút ra đâm vào qua lại thủy huyệt, cái mông rắn chắc rất nhanh tiến lên chuyển động, lấy góc độ khác nhau xâm nhập hoa huyệt, cọ sát vách tường hoa mẫn cảm.
Khoái cảm quá nhiều làm cho thanh âm nức nở càng uyển chuyển, yêu kiều mềm mại làm cho nàng cả người tê dại, cũng càng kích thích tình dục của hắn.
Nam căn nhiều lần xỏ xuyên đâm vào chỗ sâu nhất, bị yêu dịch thấm nhiễm tràn đầy mật nước, nam tính trở nên càng thô to, chuyển màu đỏ sậm, cổ nổi gân xanh cũng càng làm cho người ta sợ hãi.
Mà thủy huyệt mê người cũng truyền đến từng trận co rút, càng bao vây chặt chẽ nam tính cực đại.
“Không. . . . . . A a. . . . . .” Từng đợt cao trào đánh úp về phía nàng, làm cho nàng có điểm không chịu nổi, hô hấp trở nên dồn dập, trên ngực non mềm nhiễm một chút sắc côi hồng mê người.
Biết nàng nhanh đạt đến đỉnh cao trào, Nhiếp Vô Tung ra vào càng dùng sức.
Nam tính nóng cháy không ngừng qua lại ra vào tại hạ thể, cọ sát vách tường hoa co rút, hưởng thụ từng đợt co rút lại.
“A. . . . . . Không cần. . . . . . Ô. . . . . .” Khoái cảm mất hồn từ chỗ sâu nhất trong cơ thể nhanh chóng lan tràn, làm cho Mộ Chi Kì rốt cuộc không thể thừa nhận, kêu một tiếng the thé, ngất đi.
Nhưng mà vách tường hoa đó đạt tới cao trào mà vẫn co rút lại run run, hoa kính vây chặt nam tính cực đại.
Nhiếp Vô Tung dùng sức vuốt ve nơi ngực mềm no đủ, cuối cùng dùng bàn tay to ra sức nắm, mông hẹp ra sức nẩy lên, tiến nhập chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.
“Ư a. . . . . .” Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lúc này mới cam tâm để nam tính nóng rực phun ra, làm cho bạch dịch tràn đầy xuyên vào tường hoa ướt át. . . . . .
Nhiếp Vô Tung thở gấp, rút ra nam tính thô to sau khi phát tiết mà hơi hơi mềm nhỏ lại, vật nóng của hắn rời đi, hoa huyệt không còn có gì trở ngại, hỗn hợ