loạn nhiều hơn một ngày dân chúng cực khổ thêm một ngày. Chúng ta đều xuất thân bình dân, hẳn là biết cuộc sống của dân chúng gian khổ thể nào
Là để giải cứu dân chúng, vì đại nghĩa phải hi sinh tiểu Hoàng đế, như vậy đúng chứ?
– Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Dân là quý nhất, sau rồi đến xã tắc, vua là nhẹ nhất trong ba cái ấy)
Chu Bằng mặc dù không được học hành nhưng những lời này cũng thường nghe qua
Chỉ cần không giết tiểu Hoàng đế, hắn và Lí Hữu Hợp không tính là phản nghịch.
Chu Bằng lo lắng lại lo lắng, rốt cục ra sức gật đầu:
– Được, chúng ta sẽ toàn lực đánh trận này. Thật là yêu nữ đáng chết, dám khiến quan hệ công thần của chúng ta trở nên thế này. Đợi công phá được hoàng thành rồi lão tử nhất định băm thây nàng thành vạn đoạn.
Lí Hữu Hợp thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục thuyết phục được phần tử ngoan cố Chu Bằng
Lúc trước Chu Bằng vẫn coi Hoàng thượng là trời, không thể tùy tiện mạo phạm, ngày nào cũng chỉ phái mấy ngàn quân đến kêu gọi, thuyết phục rồi cùng lắm thì chém giết một chút
Chu Bằng hồ đồ không nhìn ra Anh Vương gia đang dùng bọn họ luyện binh. Lí Hữu Hợp cũng sợ hãi, mắt thấy hào khí ngất trời của quân đội Anh Vương gia, sĩ khí bên Chu Bằng thì càng lúc càng thấp, chỉ sợ qua mấy tháng Chu Bằng sẽ thất bại thảm hại.
Đến lúc đó, hắn cùng Chu Bằng nhất định sẽ bị tru di cửu tộc
Hắn không cho phép cả đời cố gắng của mình bị hủy hoại trong chốc lát, chỉ có thể cổ động Chu Bằng, thừa lúc Anh Vương gia chưa ổn định thực lực, lợi dụng ưu thế quân đông mà đánh bại Anh Vương gia.
Nhưng mà… Hắn thấy việc điều binh khiển tướng của Chu Bằng mà lửa giận bừng bừng.Mãng phu chính là mãng phu, hoàn toàn không hiểu thời thế, mình thế mà đưa quân đội cả nước vào tay hắn, thật là nguy hiểm
Đợi đánh xong trận này, hắn cũng phải thu hồi quyền tướng quân, không thể để Chu Bằng như trước được.
Mặt Trữ Tiếu Mộng căng ra, nghe đám thân vệ này hi hi ha ha nói về chuyện nàng với Tề Tranh.
– Các ngươi không thấy bộ dáng của vị Trữ cô nương kia khi một cước đá Vương gia xuống giường đâu. Oa! Dữ như Sư tử Hà Đông vậy
– Không chỉ thế, nàng còn bắt Vương gia nấu cơm, giặt quần áo, đun nước tắm cho nàng. Ai, không biết Vương gia thích nàng điểm gì?
– Đương nhiên là xinh đẹp! Nói thật ra, ta lớn như thế này chưa thấy được mấy nữ nhân xinh đẹp bằng Trữ cô nương đâu
– Lấy vợ cần hiền thục, so với nữ nhân hung hãn mạnh mẽ, lão tử thà lấy nữ nhân xấu xí nhưng nàng phải biết giặt quần áo, nấu cơm, chăm con cho lão tử.
– Cũng không phải thế, đường đường là nam nhi bẩy thước lại đi hầu hạ một người đàn bà, cho dù nữ nhân đó là thiên tiên hạ phàm ta cũng không cần.
Vừa đúng lúc, Tề Tranh mang theo một hộp đồ ăn đi đến phía sau nàng
Hắn cũng nghe được những lời này, tức giận hừ lạnh:
– Không có chuyện để làm? Thế thì đến nhà kho lau sạch vũ khí một lượt đi
Một đám vương bát đản, nếu dám dọa bảo bối của hắn chạy mất thì chắc chắn hắn sẽ bắt bọn họ đi thao luyện đến không nhận ra mẹ nữa
– Mạt tướng tuân mệnh
Đám thân vệ đồng thanh hô rồi trốn như có ma đuổi
Mấy kẻ kì đà đi rồi, Tề Tranh thu hồi vẻ giận dữ, thay vào đó là khuôn mặt ôn hòa
– Đừng để ý đến những người này, ta làm mấy món điểm tâm cho nàng, nàng nếm thử xem
Hắn cứng rắn kéo Trữ Tiếu Mộng vào trướng, đồng thời cho Nhạc Minh Phong, Lâm Dược đi ra ngoài
– Đây là những món ăn chắc chắn nàng chưa từng ăn
Vội lấy lòng giai nhân, chỉ sợ nàng bị những lời đồn đại kia làm ảnh hưởng, trong lỏng tổn thương mà lại rụt vào vỏ ốc của mình thì mẫu thân của con hắn cũng chạy mất
Tề Tranh mở hộp thức ăn, bốn món ăn hiện ra, gắp một miếng đưa đến bên môi nàng
Trữ Tiếu Mộng không há mồm, chỉ yên lặng nhìn hắn, trong lòng bốc lên. Không nghe chuyện bát quái thì không biết, thì ra nam nhân nấu cơm cho nữ nhân là chuyện mất mặt như thế
Còn nữa, nàng đá hắn – không đúng, nàng chỉ đẩy hắn xuống giường, không đá hắn, sao trong mắt người ngoài lại thành ra hành vi thô lỗ như vậy?
Nhưng nàng dùng lực rất nhỏ, không đẩy hắn thì sao có thể gọi hắn dậy?
Cô nương bình thường ở chung với phu quân như thế nào? Nàng cố gắng nghĩ, Tiền Ngụy đế, đại sư tẩu hiện giờ của nàng – Tề Tuyên là…
Bỗng nhiên, hai tay nàng gác lên vai Tề Tranh, thân hình yểu điệu dựa qua, tựa vào lòng hắn, sau đó… Nàng nhớ mỗi lần sư tẩu làm như vậy rồi sẽ lắc lắc mông, mà đại sư huynh cũng sẽ cười rất vui
Nếu nàng làm theo, Tề Tranh cũng vui sao?
– Tiếu Mộng, nàng làm gì thế?
Đột nhiên Tề Tranh sờ má nàng:
– Mặt nàng đỏ quá, còn nổi lên lấm tấm, là ăn phải đồ xấu à? Để ta triệu quân y tới xem
– Không cần!
Nàng vội rời khỏi người hắn:
– Ta không sao
Đó là da gà nổi thôi
Nàng nhớ đến khi Tề Tuyên và Bộ Kinh Vân bên nhau, luôn ngươi một câu tâm can, ta một câu bảo bối, ngay cả uống rượu cũng một người uống rồi mớm sang cho người kia, cảm giác… Thật đáng ghét
Nếu người đang yêu đương đều phải ở chung như vậy…
– Xin lỗi, ta không làm được
Nàng sẽ nôn mất
– A!
Hắn mơ hồ không biết tâm tư nàng nghĩ gì, vội buông hộp điểm tâm, kéo tay nàng hỏi:
– Đang bình thường sao