Snack's 1967
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

hinh

thường: "Vẫn đang theo cái lão già 60

tuổi ấy à?"

Vi An

vừa nghe thấy liền đùng đùng nổi giận: "Ông ấy ngoài tuổi tác hơi lớn

một chút thì cái gì cũng hơn anh! Đừng tưởng tôi vẫn còn thích anh nhé!

Vị hôn phu của tôi đã nói rồi, sang năm sẽ đầu tư quay phim điện ảnh,

cho tôi

làm nữ chính."

Những lời này dọa người ngoài còn được, chứ Cố Nặc Nhất thì hiểu rất rõ, lão già sáu mươi kia có vợ già

có con cái cháu chắt, sao có thể cưới Vi An được? Cô ả chỉ là không muốn mất giá trước mặt anh nên mới cố tình nói vậy thôi. Anh nhìn đồng hồ,

đã 11 giờ rồi, muốn về khách sạn nghỉ rồi.

Thái độ không

thèm để ý chẳng buồn bận tâm của anh làm Vi An điên tiết: "Cố Nặc Nhất,

đây chính là cái giá của việc không yêu tôi đấy anh thấy chưa! Giờ anh

không hạnh phúc phải không? Anh có biết là trong lòng tôi thấy sung

sướng thế nào không!"

Xét cho cùng, cuộc sống của Vi An cũng là một bi kịch đáng thương, để leo

lên vị trí cao hơn liền bò lên giường của người khác. Cố Nặc Nhất liếc nhìn chiếc BMW của Vi An, lạnh nhạt nói: "Hạnh phúc không phải để khoe

khoang cho người khác xem, cho nên tôi có hạnh phúc hay không cô sẽ

chẳng bao giờ

biết được đâu."

Về đến khách sạn, Cố Nặc

Nhất tắm rửa sạch sẽ. Thực ra anh đâu có bình thản như vẻ bề ngoài. Dù

sao đây cũng là lần đầu tiên anh bị người khác sỉ nhục ngay trước mặt.

Diêm Tiểu Đóa đáng chết, hôm nay anh bị cười nhạo thế này cũng là hậu

quả do cô gây ra cả. Trừ điện thoại của A Hoa ra, hai ngày trước Diêm

Tiểu Đóa cũng bắt đầu liên lạc với anh. Cố Nặc Nhất hẹp hòi cho số điện

thoại của cô vào danh sách đen, không muốn nhận điện thoại cũng không

thèm trả lời tin nhắn của cô. Hạnh phúc không những không thể thêu dệt

khoe khoang mà còn là chuyện riêng của hai người mà thôi, thiếu một

người thì không còn hạnh phúc nữa rồi. Một năm rồi, anh lao tâm khổ tứ

đi tìm cô, nhưng Diêm Tiểu Đóa không hề động lòng. Giờ cô muốn cứu vãn

anh lại lười không muốn hợp tác.

Cố Nặc Nhất không ngủ được, anh chong đèn nằm thao thức cho đến khi trời sáng. Đầu cứ ê ẩm đau. Một năm qua tuy không quá vất vả, nhưng do mất ngủ thường xuyên nên bệnh

đau nửa đầu của Cố Nặc Nhất lại tái phát. Buổi họp báo hôm nay đến tối

mới bắt đầu, anh uống một viên thuốc an thần, vừa định tắt đèn đi ngủ

thì có tiếng gõ cửa. Âm thanh không to lắm, nhưng cứ liên tục không

ngừng, tới mức khiến đầu Cố Nặc Nhất ong ong. Thuốc an thần đã dần phát

huy tác dụng, nhưng anh vẫn giãy giụa cố đứng dậy mở cửa.

Vốn tưởng là nhân viên phục vụ thiếu hiểu biết nào, Cố Nặc Nhất đang sắp

nổi cơn thì phát hiện ra người đến là Diêm Tiểu Đóa. Cô đeo khẩu trang

màu đen đứng ngoài cửa, bởi vì quá gầy nên thân thể cứ lay lắt trong tấm áo lông vũ. Cố Nặc Nhất cứ tưởng mình đang bị ảo giác, anh lắc lắc đầu

mấy lần, trước mắt thực sự chính là cô.

Cố Nặc Nhất không

ngờ cô sẽ đến, anh cười lạnh: "Bệnh truyền nhiễm của em khỏi rồi hả?

Chịu gặp anh rồi à? Nhưng tốt nhất là em đừng có lại gần anh,

anh sợ lây bệnh lắm."

Anh toan đóng cửa thì Diêm Tiểu Đóa đã chặn trước. Cô kéo khẩu trang màu

đen to uỵch trên mặt xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, tặng cho Cố Nặc

Nhất một nụ cười: "Anh có còn cần em nữa không?"

Không cần giải thích thêm nhiều nữa, chỉ còn câu hỏi bất ngờ đột ngột bật ra. Cố Nặc Nhất nhìn Diêm Tiểu Đóa trước mắt mình, một năm qua, ánh mắt cô

bớt đi một chút âu lo hư ảo, nhiều thêm vài phần an tĩnh. Thế nhưng

không chỉ nội tâm cô thay đổi, Cố Nặc Nhất vẫn cảm thấy có chỗ nào đó

không đúng.

Đợi đến khi anh nhìn rõ, liền mất đi giọng điệu cay nghiệt vừa rồi: "Em..."

Diêm Tiểu Đóa đi gỡ bỏ chất độn trên mặt!

"Em... đã phẫu thuật lại lần nữa, nhưng cằm và mắt không thể trở lại như

trước được nữa rồi. Anh vẫn chấp nhận em chứ?"

Môi Cố Nặc Nhất khẽ động, nhưng anh không thốt được nên lời. Diêm Tiểu Đóa

tự động bước vào phòng, cô cởi áo khoác lông vũ ra, mở tấm rèm cửa sổ

đang đóng kín. Cố Nặc Nhất phát hiện, ngực của Diêm Tiểu Đóa cũng nhỏ đi rất nhiều.

Cố Nặc Nhất đang ở phòng khép kín, không chỉ có

phòng khách mà còn có cả một căn bếp nhỏ. Diêm Tiểu Đóa xắn tay áo lên

lục lọi tủ lạnh một hồi: "Vẫn

chưa ăn sáng phải không? Em làm nhé?"

"Có biết là em làm mất giấc ngủ của anh không hả? Giờ anh không muốn

ăn sáng."

Diêm Tiểu Đóa đóng cửa tủ lạnh, ngượng ngập cười: "Em không biết anh

cần phải nghỉ ngơi. Vậy... anh ngủ đi, em đi siêu thị mua chút gì về ăn."

Cô mặc lại áo, đeo lại khẩu trang, còn giúp Cố Nặc Nhất kéo rèm cửa sổ lại như c ũ.

"Rốt cuộc em có ý gì? Chia tay thì phải làm cho triệt để, còn quay lại tìm

anh làm gì?"

Diêm Tiểu Đóa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Đúng lúc này A

Hoa gọi điện thoại tới. Cố Nặc Nhất biết chắc hai người này thông đồng

với nhau. Anh nhấc máy, không khách sáo gì mà mỉa mai: "Sao hả? Anh muốn biết

tin tôi từ chối cô ta thế nào chứ gì?"

A Hoa

cười hớn hở: "Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ, Tiểu Đóa đi làm phẫu thuật bỏ

độn mặt. Mấy hôm trước trốn không gặp cậu là vì mặt vẫn chưa hết sưng.

Con gái sĩ diện mà!