
hững lời đàm tiếu của bạn học cũ. Năm 18 tuổi, Cố Tây Lương hỏi cậu có muốn
ra nước ngoài du học hay không, Cố Nặc Nhất nhận lời.
Học
tập nơi đất khách quê người khiến cậu tạm thời rời xa được được chốn thị phi ồn ã. Bốn năm sau, cậu về lại Bắc Kinh giờ đã trở nên hơi xa lạ. Cố Tây Lương không mong muốn con trai mình ở lại trong giới giải trí,
nhưng Cố Nặc Nhất rất ghét người chưa từng quan tâm đến cậu can thiệp
vào cuộc đời cậu, thế nên cậu cứ cãi lại, chọn lựa ở lại trong giới giải trí đó. Lấy hình tượng sát thủ trái tim thiếu nữ xuất hiện chói lọi, Cố Nặc Nhất có góc khuất trái tim mà không ai tiếp cận nổi. Anh ghét diễn
cảnh hôn với bạn diễn nữ, thà bỏ diễn
chứ nhất định không chịu thỏa hiệp. Bởi vì mỗi lần như thế, anh đều nhớ đến
hình ảnh khó coi của Vi Vi trong những bức ảnh kia. Anh cảm thấy những nụ hôn đó thật kinh tởm.
Sau đó, cuối cùng Vi Vi cũng ngừng công cuộc kiếm tìm trụy lạc của mình,
năm 40 tuổi bà kết hôn. Dù Cố Nặc Nhất không nói gì, nhưng anh cũng thở
phào nhẹ nhõm. Vi Vi là mẹ của mình, dù có oán hận cũng không muốn nửa
đời sau của bà phải cô độc thê lương. Ân oán của họ đã kết thúc khi xảy
ra cái chết ngoài ý muốn của Cố Tây Lương.
Cố Nặc Nhất cứ
tưởng Vi Vi sẽ đắc chí vui mừng, nhưng không, cứ mỗi buổi hoàng hôn khi
ánh chiều tàn bị đêm đen xâm lấn, Vi Vi luôn ngồi trong phòng thẫn thờ:
"Nếu khi ấy mẹ không cứng đầu, không bất an như thế, có lẽ giờ đã
hạnh phúc."
Tang lễ của Cố Tây Lương rất long trọng, năm người con trai con gái của ông
đều có mặt trong đám tang, nhưng chỉ có Cố Nặc Nhất là thu hút sự chú ý
của mọi người nhất. Bởi vì chỉ có anh là con ngoài giá thú. Hai trăm
triệu di sản là một con số không nhỏ, nhưng điều kiện kèm theo di sản là anh không được cưới người phụ nữ làm việc trong giới giải trí. Anh hiểu ý của Cố Tây Lương, ông hy vọng anh có thể có một hạnh phúc bình dị và
đơn giản.
Sau tang lễ, rõ ràng tinh thần Vi Vi cực kỳ đi
xuống. Cố Nặc Nhất bao lần bắt gặp bà cầm bức ảnh năm xưa, ngắm mãi ngắm mãi rồi khóc. Thì ra mẹ anh vẫn còn yêu người được gọi là cha anh kia,
cho đến khi Cố Tây Lương chết, Vi Vi mới tháo bỏ lớp ngụy trang. Cố Nặc
Nhất lưu giữ hình ảnh ấy vào trong mắt. Anh tự cảnh cáo mình rằng, nếu
thích ai thì phải cố gắng giữ lấy, không được hoài nghi, không được yếu
hèn.
Cố Nặc Nhất bỏ qua di sản hai trăm triệu rồi kết hôn.
Không có số tài sản đó anh vẫn sống rất hạnh phúc. Cho dù đến năm gần 30 tuổi trở thành ngôi sao điện ảnh, anh vẫn không nhận diễn cảnh hôn. Đến tận bây giờ, anh cũng chỉ hôn người thân mà thôi.
Trong mắt Cố Nặc Nhất, hôn là một sự chia sẻ, dù là diễn kịch, đóng phim cũng
không thể. Thuở ban đầu của hôn bao giờ cũng là ấm áp, thuở ban đầu của
hôn là thích, là yêu. Mùa xuân ở Washington rất đẹp, mỗi năm khi tháng tư về lại đến mùa
ngắm hoa anh đào. Dù Hà Trục sống ở đây, nhưng anh chưa từng tham gia lễ hội hoa anh đào nào cả.
Sóng xô bờ bãi, hoa nở khắp trời, những cánh hoa bay bay trong không trung
rơi vào lòng bàn tay, long lanh đến trong suốt. Hà Trục đưa một cô gái
tên là Masako đi chơi cả một ngày, đã mệt lắm rồi. Thế nhưng Masako là
người bạn mà cha mời đến, anh không dám sơ suất. Ăn tối xong, cuối cùng
cũng đưa Masako về khách sạn, xong xuôi Hà Trục về nhà. Anh mệt mỏi nằm
lăn ra giường, lại trằn trọc lăn lóc khó ngủ. Về Mỹ đã hai năm, cuộc
sống mỗi ngày của anh cứ khô khan tẻ nhạt. Công ty, yến tiệc thượng lưu, nhà, ba điểm thành một đường thẳng nhất quán, anh thấy bản thân mình
như rơi vào một cái bình mãi không thoát ra nổi.
Hà Trục
uống mấy ly rượu nho mới yên ổn say giấc. Sáng ra khi tỉnh dậy người làm vào báo tiểu thư Masako đã tới. Anh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, Masako
đang đứng bên chiếc bàn dài nhìn anh: "Trục, em mang bữa sáng
đến, cùng ăn được không?"
Masako là một cô gái hiền thục và hiểu biết, cô làm một hộp đầy sushi.
"Có ngon không?"
Hà Trục nếm qua vài miếng, rồi lịch sự gật đầu.
"Ngày mai em phải về Nhật Bản rồi, có thể mời em đến phòng ngủ của anh
làm khách được không?"
Cô gái dịu dàng này thế mà có lúc cũng thật bạo dạn, Hà Trục không từ
chối. Masako theo Hà Trục lên lầu, Hà Trục rót cho cô một ly trà hoa
hông. Cô bưng chén trà tinh xảo, quan sát ngắm nghĩa xung quanh: "Em
thích phòng của anh, thích hương vị ánh nắng tràn ngập nơi này. Em biết
anh là một họa sĩ
rất nổi tiếng, có thể vẽ tặng em một bức tranh không?"
Hà Trục nhíu mày: "Xin lỗi, tôi đã không còn vẽ nữa rồi."
"Tiếc quá, tại sao anh lại không vẽ nữa vậy?"
"Chẳng có tại sao, chỉ là cảm thấy chẳng có gì có thể đáng để vẽ nữa thôi."
"Trục, anh có thể vẽ một bức chân dung của em không? Em muốn đem về
Nhật, anh phá lệ một lần này thôi được không?"
Hà Trục hơi có chút kháng cự, nhưng rồi cũng sai người làm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhìn trang giấy trắng trải rộng trên giá vẽ, Hà Trục chần chừ
không đặt bút xuống nổi. Masako không nhận ra vẻ khác thường của anh, cô
hào hứng nói: "Em sẽ ngồi yên, sẽ làm một người mẫu nghiệp dư nhé."
Hà Trục máy móc cử động cổ t