The Soda Pop
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

lưng:

"Mình đang đứng ở trước cửa đồn công an"

Đầu bên kia điện thoại có sự im lặn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, Cố

Nặc Nhất khịt mũi một cái bật ra tiếng cười: "Cậu quả đúng là Bé Ngốc,

không

biết tìm chỗ nào đó để ngủ một đêm sao?"

Diêm Tiểu Đóa đương nhiên biết rằng trong nhà nghỉ sẽ ấm áp hơn rất nhiều, nhưng

nhà nghỉ thì không thể an toàn bằng cửa đồn công an được. Cô nghĩ là

phải nói cái gì đó mới được, nhưng lời nói đến miệng thì quên béng mất.

May quá, Cố Nặc Nhất vẫn tiếp tục nói: "Đứng nguyên ở đó, đừng đi đâu

hết, mình đi đón cậu."

Diêm Tiểu Đóa dập máy rồi mà vẫn không tin đó là sự thật, chỉ đến khi hai

luống sáng chói mắt của đèn pha ô tô xé toạc màn đêm di chuyển đến gần,

cô mới chắc chắn được là mình đã không nghe nhầm, Cố Nặc Nhất đã đến đón cô, hơn nữa lại là hai đêm liên tiếp đón cô. Diêm Tiểu Đóa leo lên xe,

không khỏi hai mắt đỏ hoe rơm rớm: "Cậu thật là một người tốt, mình kiếp sau có làm

trâu, làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân tình này của cậu."

Cố Nặc Nhất bị lời nói đó của cô làm cho bật cười. Anh cười lên nhìn rất

đẹp trai, đó tuyệt đối không phải là nụ cười giả tạo trên mản ảnh, thật

ấm áp, thật yên bình, giống như con thuyền nhỏ neo đậu giữa vịnh biển

lặng sóng, hoặc giống như con đom đóm lập lòe giữa đêm đen. Trong lòng

Diêm Tiểu Đóa như có một sự chấn động mạnh. Cố Nặc Nhất của ngày xưa rất hay khóc nhè, khi cô lau hộ những giọt nước mắt long lanh lăn trên đôi

má cậu ấy, cậu ấy đã báo đáp lại cho cô bằng một nụ cười tương tự như

thế này, thì ra sau bao nhiêu năm, vẫn còn một chút gì đó chưa thay đổi.

Cố Nặc Nhất vuốt nhẹ lên mái tóc dài của cô: "Ngây người ra nhìn cái gì

thế?"

Mấy đầu ngón tay của Cố Nặc Nhất tỏa ra một làn hơi ấm nhè nhẹ, từ chân tóc của Diêm Tiểu Đóa, từng tí từng tí một truyền đi khắp người, sau cùng

làm ấm áp cả trái tim cô. Cô bất giác đỏ bừng mặt, nói: "Mình chỉ nghĩ

là, cậu cười

không đáng yêu như trên ti vi."

Cố Nặc Nhất thong thả chậm chạp điều khiển xe, tránh khỏi mấy hòn đá trên mặt

đường: "Lúc nào cũng phải luyện tập cái kiểu cười mà khán giả thích,

mình chán ghét lắm rồi."

Cậu ấy mới có 23 tuổi, vậy mà trông như đã bước vào tuổi trung niên khi để

sự mệt mỏi thoáng xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Diêm Tiểu Đóa vẫn

cười một cách ngờ nghệch: "Cậu xem cậu nói kìa, chẳng qua cậu đã quá

thành công rồi, với những người như mình đây thì sẽ chẳng bao giờ nói ra những câu

như thế đâu."

Xe về đến địa phận thành phố

Bắc Kinh thì trời đã sáng rồi. Những hàng xe lưu thông qua lại trên

chiếc cầu vượt càng ngày càng đông đúc, xe đổ được trước cửa tòa nhà mà

Diêm Tiểu Đóa sống thì đã gần trưa. Diêm Tiểu Đóa ôm chăn đệm đi về phía phòng ngủ: "Nặc Nhất, nghỉ ngơi một lát đi, mình nhường

giường cho cậu nghỉ đấy."

Cố Nặc Nhất ngồi ở ghế sofa, hai tay day day thái dương: "Rót cốc nước

lạnh lại đây."

Diêm Tiểu Đóa vội đặt chăn nệm xuống, đi rót ngay một cốc nước lạnh đúng như yêu cầu của Cố Nặc Nhất. Cố Nặc Nhất lây từ trong người ra một lọ

thuốc, uống hai viên với cốc nước lạnh. Diêm Tiểu Đóa nhìn thấy rất rõ,

đó là thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, anh bèn đứng dậy ngay: "Buổi gặp

mặt tạp chí chụp ảnh bị lùi lại của ngày hôm qua, trong ngày hôm nay

nhất định phải

hoàn thành. Cậu nghỉ trước đi."

Chiếc cửa chống trộm cọt kẹt một tiếng rồi đóng chặt lại, sau đó tiếng bước chân

khẩn trương của Cố Nặc Nhất vang lên khắp hành lang. Diêm Tiểu Đóa đứng ở ban công nhìn theo chiếc xe sành điệu rời đi, trong lòng tràn ngập cảm

giác hổ thẹn. Cô toàn mang đến phiền phức cho anh, anh xem ra cũng cảm

thấy rất mất kiên nhẫn, nhưng có lẽ vì nể mặt cô mà chịu đựng không nói ra.

Cô cả đêm không được ngủ, bây giờ cũng cảm thấy đầu đau liên hồi. Cô cuốn

mình trong chăn ấm áp, đôi mắt dần dần nặng trĩu đến mức khó mà mở ra

được. Đúng vào lúc bắt đầu chìm vào giấc mộng thì một hồi chuông cửa

vang lên làm cô tỉnh giấc. Diêm Tiểu Đóa mặt mày sầu khổ lê lết ra mở

cửa, không ngờ là một bức thư chuyển phát nhanh quốc tế và một tấm bưu

thiếp.

Dấu bưu điện ghi rõ rằng thư được chuyển từ Hà Lan,

Diêm Tiểu Đóa chợt cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cô cứ tưởng rằng cái anh chàng

có mái tóc dài màu hạt dẻ kia từ đó về sau sẽ lặn mất tăm, biến mất

không còn dấu vết gì chứ. Trong bức thư chuyển phát nhanh chỉ có một cái đánh dấu sách hình hoa tulip được làm thủ công rất công phu xinh xắn.

Quanh cảnh rực rỡ của đất nước Hà Lan được in trên một tấm bưu thiếp hẹp

nhưng dài, trên đó còn có những cánh đồng hoa tulip rộng bao la bát

ngát, xa xa điểm xuyết những chiếc cối xay gió và những ngôi nhà mái

nhọn hoắt đứng lặng lẽ như từ bao đời nay. Chữ viết của Hà Trục cũng

giống như con người anh, tự do, phóng khoáng, chỉ có một dòng chữ đó

thôi nhưng cũng đủ để làm xao xuyến biết bao con tim: Vốn nghĩ rằng kể

từ ngày đó sẽ lãng quên, nhưng hóa ra lại là tự mình lừa dối lòng mình,

không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu kẻ ngốc như vậy. Đứng giữa cảng biển thổi một luồng

gió, nhớ nhung bay tận về phương xa