
ọ nước hoa đó mà rơi xuống thì uy lực có lẽ cũng tương tự
với viên đạn ấy chứ, nhỡ rơi trúng phải người nào đó thì sao?"
Cố Nặc Nhất làm như không nghe thấy, anh mở cửa sổ rồi lùi lại mấy bước,
vươn cánh tay xương dài ra làm một động tác ném xuống. Trong lòng Diêm
Tiểu Đóa cảm thấy thật xót xa, hai mươi nghìn nhân dân tệ của cô đã
không còn nữa rồi, nước mắt như đang tuôn trào nhưng chảy ngược vào
trong.
Nhưng lọ Armani vẫn còn chưa rời tay thì đã nghe thấy một tiếng một vật gì đó rất nặng nề đổ ập xuống, Cố Nặc Nhất đã ngã
nghiêng người, sõng xoài trên ban công. Tiếng vỡ vụn chói tai bật ngược
lên từ sàn đất, mùi nước hoa nồng nặc xâm chiếm hết mọi góc. Diêm Tiểu
Đóa khẽ chay mày, ngay sau đó cô không thể kiềm chế được cảm giác trào
ngược ra từ trong dạ dày.
Cố Nặc Nhất cố dùng cánh tay bám
vào cánh cửa sổ bằng kính, nhưng toàn thân không ngừng bị tuột xuống.
Mười ngón tay anh như muốn tóm lấy cái gì
đó, nhưng cuối cùng thì chẳng có cái gì cả.
"Nặc... Nặc Nhất!" Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy sợ chết khiếp, cô nén cảm giác
khó chịu ở dạ dày, vội vàng chạy đến bên Cố Nặc Nhất, tiện tay mở toang
cánh cửa sổ, mùi nước hoa liền bat tán bớt ra màn đêm tối om om.
Cố Nặc Nhất với tay ôm chặt Diêm Tiểu Đóa vào lòng, dựa vào tấm thân nhỏ
bé và yếu ớt của cô để có chút điểm tựa, anh cố hết sức hổn hển nói: "Đỡ
mình vào phòng, chậm một chút, mắt mình nhìn không rõ nữa rồi."
Diêm Tiểu Đóa biết Cố Nặc Nhất bị chứng đau nửa đầu, nhưng không thể ngờ được là lại nghiêm trọng đến nông nỗi này rồi.
Cố Nặc Nhất nhắm tịt hai mắt lại, chiếc cằm gục trên mái tóc suôn dài của
Diêm Tiểu Đóa, mùi chanh sả nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra, xông thẳng
vào mũi, anh bất giác ôm cô chặt thêm một chút. Khó khăn lắm mới rờ rẫm
vào được đến phòng ngủ, Cố Nặc Nhất liền cúi gập người xuống tựa vào đầu
giường: "Tầng trên cùng của ngăn kéo có thuốc."
Diêm
Tiểu Đóa bưng đến một cốc nước ấm, Cố Nặc Nhất uống liền hai viên giảm
đau nhưng không thấy tác dụng gì, trên trán anh dần dần toát ra những
giọt mồ hôi lấm tấm. Thì ra, cứ tưởng rằng bản thân đã trải qua nhiều
chuyện như vậy rồi, thì có thể bất khả chiến bại, nhưng không ngờ một
trận đau đầu nho nhỏ như vậy, lại có thể đánh gục được anh, ngay vào lúc này đây, anh bỗng dưng lại trở nên không còn chút sức lực nào cả.
Những trận đau đầu dữ dội trong quá khứ thường đến vô cùng bất ngờ, làm anh
trở tay không kịp, mấy lần gần đây coi như là có dấu hiệu báo trước,
chính là thị lực bị suy giảm điểm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Hơn nữa,
thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, ngoài việc âm thầm chịu đựng ra thì không còn cách nào khác.
"Nặc Nhất, cậu nằm xuống đây!"
Diêm Tiểu Đóa nhẹ nhàng nâng đầu của anh lên, Cố Nặc Nhất liền đổ gục
xuống đùi của cô, trông giống như một ngọn cỏ biị đổ rạp. Diêm Tiểu Đóa luồn
mười đầu ngón tay thon dài vào trong tóc của anh, đầu ngón tay lúc mạnh
luc
nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, liên tục nhấn nhá, ấn vào da đầu: "Mẹ mình cũng
hay bị đau đầu, chịu khó mát xa một chút thì sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy."
Mười đầu ngón tay của cô như có dòng điện chạy qua, khi tiếp xúc với da đầu
anh thì lan tỏa ra khắp nơi một cảm giác tê tê, rất dễ chịu.
"Có muốn nghe mình hát không? Mình sẽ hát cho cậu nghe bài Nước vong
tình nhé."
Diêm Tiểu Đóa không ngừng hát khe khẽ bên tai Cố Nặc Nhất. Không biết từ lúc nào, những giọt mồ hôi trên trán anh đã biến mất. Trận đau đầu đến u mê đầu óc chỉ còn lại một chút xíu cảm giác đau đau, khoảng mờ mịt trước
mắt cuối cùng cũng đã tan biến, anh nhẹ nhàng thoải mái nhắm hai mắt
lại, thông qua khe mắt chỉ còn nhìn thấy đôi môi đang cong lên nhè nhẹ
của Diêm Tiểu Đóa, và nhìn thấy cả đôi mắt biết cười của cô nữa.
Cố Nặc Nhất cứ gối đầu lên chân Diêm Tiểu Đóa như thế mà ngủ mất. Bé Dưa
khẽ khàng nhảy lên giường, yên lặng rúc vào bên cạnh Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa kéo mấy sợi râu của nó, trừng mắt lên rồi keh khẽ dọa nạt:
"Còn không mau nhảy xuống đi!"
Bé Dưa không thèm đếm xỉa đến hành động của Diêm Tiểu Đóa, chỉ thè cái
lưỡi dài dài ra mà ngáp to mấy cái, sau đó cuộn tròn người lại ngủ ngon
lành. Những người mắc chứng đau nửa đầu thường sợ ánh sáng, Diêm Tiểu
Đóa liền với tay tắt đèn đi. Ánh trăng vằng vặc soi sáng khuôn mặt đẹp
trai, tuấn tú của Cố Nặc Nhất, ngay cả khi chìm sâu vào giấc mơ, Cố Nặc
Nhất cũng không biết cười. Diêm Tiểu Đóa ngắm anh một cách ngờ nghệch,
anh bắt đầu từ khi nào thành ra thế này nhỉ? Mười bảy mười tám tuổi, hay là năm, sáu tuổi? Trong trí nhớ của cô, Cố Nặc Nhất hình như lúc nào
cũng như thế này, chỉ có trước ống kính, cậu ấy mới cười thật rạng rỡ,
cười đến mức khiến cho người ta phải tan chảy, cười đến mức giả tạo như
vậy.
Lúc Diêm Tiểu Đóa tỉnh dậy thì trên chiếc giường rộng
hai mét đó chỉ còn lại cô và Bé Dưa. Tuy nhiên, cô đang nằm gối trên một chiếc gối và còn đắp một chiếc chăn mỏng nữa. Cô tìm khắp lầu trên lầu
dưới một lượt, Cố Nặc Nhất lại biến mất rồi. Cô cầm di động bấm gọi số
điện thoại quen thuộc đó, điện thoại lần này rất