
ng khóm lau
sậy ở ven sông, cũng không biết là đã ngồi bao lâu, nhịp tim đã dần dần
bình thường trở lại. Cô hướng mắt về phía mặt trời, có lẽ đã sắp hoàng
hôn rồi. Diêm Tiểu Đóa đứng thẳng dậy khỏi bãi cỏ, không khỏi thở ra mấy tiếng thườn thượt, phải nhân lúc trời còn sáng mau chóng về lại thị
trấn mới được.
Cô dùng chân đá vào mấy ngọn cỏ đuôi chó đang đung đưa lắc lư trong gió, bỗng đụng phải một vật gì đó rất ấm áp và
cũng rất rắn chắc. Cô nhảy lùi lại mấy bước, mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Cố Nặc Nhất cởi bỏ mũ, tháo bỏ cặp kính đen, không nói không rằng gì, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Diêm Tiểu Đóa mím chặt môi
rồi đi lướt qua anh, không hề bất ngờ, cổ tay cô đã bị Cố Nặc Nhất nắm
chặt lại.
Cô ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay anh,
nhưng anh càng nắm càng chặt. Diêm Tiểu Đóa bất lực, đành quỳ phịch
xuống đất khóc nức nở: "Sao cậu lại tới đây ... còn ... lại còn đến đúng vào cái lúc mình trông thê thảm nhất...
nhìn mình ra nông nỗi này, cậu thấy thích thú lắm phải không...?"
Cố Nặc Nhất buông tay cô ra, nhưng Diêm Tiểu Đóa đã không còn hơi sức để
chạy trốn thêm nữa, cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cô khao khát có một
cái vỏ, để cho dù ở bất cứ đâu, mỗi khi sợ hãi hay cảm thấy chán chường, là đều có thể chui vào cuộn mình trong đó.
Cố Nặc Nhất cũng quỳ xuống đất cùng cô, nghe cô khóc lóc thê lương, nhưng anh tỏ ra
không hề quan tâm, chỉ tự lẩm bẩm với bản thân mình: "Cậu muốn trốn đi
đâu hả? Cậu ngốc đến cực điểm rồi, có biết cái thứ gọi là dịch vụ định
vị di động không? Mình rất thích nghịch cái đó. Muốn chạy trốn? Trừ phi
đem vứt cái di động đi."
Tiếng khóc rưng rức của cô dần dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng sụt sịt:
"Cậu chẳng phải... chẳng phải là đã bỏ cái dịch vụ đó đi từ lâu rồi sao?"
"Diêm Tiểu Đóa."
Diêm Tiểu Đóa vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị
Cố Nặc Nhất chồm lên ngã nằm ra thảm cỏ. Đó là một nụ hôn thật dài và cũng vô cùng cuồng nhiệt. Vẻ ngoài của Cố Nặc Nhất lạnh lẽo tựa băng như
vậy, nhưng đầu lưỡi lại vô cùng ấm nóng. Bên tai Diêm Tiểu Đóa dường như có vô vàn chiếc máy bay vút qua, tiếng âm thanh gầm gào ù ù vang lên
không ngớt, đầu óc cũng đột nhiên trống rỗng, thậm chí đến nhịp tim cũng chẳng thấy đâu nữa.
Cho đến lúc Cố Nặc Nhất đã ngồi dậy,
thì Diêm Tiểu Đóa vẫn còn đang nẳm ngửa trên thảm cỏ, nền trời ảm đạm
chỉ còn sót lại một đường đỏ rực ở phía chân trời. Cô chầm chậm ngồi
thẳng lên, trên đầu vẫn còn vương một sợi cỏ. Diêm Tiểu Đóa đưa tay ôm
hai bên má của mình, nóng rừng rực như hai củ
khoai nướng: "Cậu... cậu..."
Cố Nặc Nhất phủi những cây cỏ bị dính trên người xuống: "Chẳng phải cậu
nói là thích mình sao? Vậy thì tặng cậu một cái hôn, coi như đó là thù
lao cho
việc cậu đã chăm sóc Bé Dưa."
Đầu óc Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiêng đặc quánh lại, một cái hôn có thể thay
thế cho thù lao chăm sóc Bé Dưa sau?
"Còn không mau đi sao, mình đói muốn chết đi được rồi, phải chạy xe hai
ngày mới tìm thấy cậu đấy!"
Diêm Tiểu Đóa đã không ý thức được gì nữa, bị Cố Nặc Nhất cầm tay dắt đi như một chú lừa nhỏ, anh ấy bảo đi đâu thì lẽo đẽo đi theo đó, anh ấy bảo
làm gì thì cứ vô hồn mà thực hiện theo. Cố Nặc Nhất không lái chiếc xe
thể thao kia tới, mà đã đổi sang một chiếc xe thể thao đa dụng SUV. Ánh
trăng vằng vặc chiếu sáng ở trên cao, hai người bọn họ đi xuyên màn đêm, thả hồn mình dọc theo con đường nhỏ chạy giữa làng.
Cố Nặc Nhất có điện thoại gọi đến, anh kết nối với hệ thống đàm thoại ở
trên xe, đó là giọng nói cung cung kính kính của A Hoa: "Anh đi đâu thế? Tôi
tìm anh mãi mà không thấy."
"Anh tự mình tìm cách về thị trấn đi, tôi đã về rồi."
"Hả! Không phải thế chứ... Rất xa mà, nếu không phiền anh quay lại đón tôi
một chút..."
Lời nói vẫn còn chưa kết thúc thì Cố Nặc Nhất đã dập tắt điện thoại. Anh
dừng xe lại, mở chiếc cửa sổ trên nóc xe ra, không khí của vùng đồng quê thật tươi mát, lại còn có thể nhìn thấy vô vàn những vì sao lấp lánh
rực rỡ. Với chế độ làm việc liên tục mà không hề nghỉ ngơi. Cố Nặc Nhất
đã lâu lắm rồi không được thoải mái thư giãn như thế này.
"Nặc... Nặc Nhất à, mình có thể hỏi cậu một câu hỏi được không?"
"Nói đi."
Diêm Tiểu Đóa vày vò mấy lọn tóc dài của mình, cô vẫn tâm trạng rối bời
như lúc trước: "Việc đó... chẳng phải cậu rất ghét mấy trò hôn hít sao?"
Cố Nặc Nhất bật ra một điệu cười khinh khỉnh, để lộ ra đôi lúm đồng tiền
mà Diêm Tiểu Đóa vô cùng mê đắm: "Không thấy mình vừa phải nhai hai viên Xylitol sao? Lúc nãy là xúc động bồng bột quá, bây giờ vẫn còn đang hối hận
đây, thật là buồn nôn."
Trái tim nhỏ bé đang đạp
loạn xạ của Diêm Tiểu Đóa bỗng chốc bị đẩy xuống hố sâu băng giá thăm
thẳm, một nụ hôn ngọt ngào, say đắm như vậy đã bị mấy câu nói của cậu ấy phủ nhận tất cả. Nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không cam tâm: "Vậy thì tại
sao cậu lại ghét mấy chuyện hôn nhau? Có thể kể
cho mình biết được không..."
"Không."
Cố Nặc Nhất đạp chân ga, chiếc xe lướt đi thật nhanh trên con đường nhỏ,
vì không đóng cửa sổ trên