
, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố.
"Tiểu Đóa à, thật xin lỗi cô, tôi không ngờ lầ cậu ấy lại can thiệp vào."
Diêm Tiểu Đóa cố gắng nở nụ cười: "Không sao ạ, chị Nhược Lan, chị đợi
em chút, em sẽ đi thuyết phục anh ấy."
Đứng dưới tòa nhà, Diêm Tiểu Đóa thấy vô cùng hoang mang. Nếu Hà Trục mà
không muốn gặp cô, thì có lẽ cả đời cô cũng không tìm được anh ta, thật
là khiến cho người ta muốn phát điên. Nhưng, cũng có thể là anh đã sẽ ở đó.
Diêm Tiểu Đóa thấy ngôi nhà lạnh lẽo đó rất đáng sợ, trên con đường nhỏ ngập đầy lá phong mùa hạ, từng đám lá xanh ngắt che khuất ánh nắng mặt trời, làm tan đi cái nóng, thậm chí còn có đôi chút lạnh người. Đứng trước
cánh cổng của ngôi nhà ba tầng đó, cô đã nhìn thấy chiếc Harley phủi đầy bụi bặm.
"Đây là nơi nào thế? Vị trí đẹp như thế này mà chỉ có một ngôi nhà cũ nát
thế kìa, nếu có bán thì cũng chưa chắc được mấy chục triệu."
Sau một hồi than vãn, A Hoa không quên thúc giục Diêm Tiểu Đóa: "Mau
vào đi chứ, còn đứng sững ở đó làm gì?"
A Hoa kéo Diêm Tiểu Đóa rồi đẩy chiếc cửa gỗ mở ra, vừa bước lên bậc cầu
thang, bỗng từ góc rẽ xuất hiện mấy người diện âu phục là lượt phẳng
phiu. A Hoa run bắn cả người lên, lén ra sau lưng Diêm Tiểu Đóa: "Mấy vị đại ca, tổng
giám đốc Hà có ở đây không..."
Giọng của A Hoa càng lúc càng bé, đến cuối thì chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo
ve, không còn nghe thấy nổi nữa. Diêm Tiểu Đóa nhận ra một người trong số
họ, đó là anh lái xe riêng của Hà Trục: "Chào anh, tôi đến gặp Hà Trục."
"Cô đợi một chút."
Năm phút sau, được sự đồng ý, Diêm Tiểu Đóa được người dẫn lên lầu,
nhưng A Hoa phải ở bên ngoài.
Diêm Tiểu Đóa được dắt lên sân thượng. Đứng ở cửa, Diêm Tiểu Đóa đã nhìn
thấy Hà Trục đang ngồi trên lan can. Gió ở đây rất to, mái tóc đuôi ngựa buộc hờ của Hà Trục bị thổi rối tung, vướng cả vào chiếc băng đô nhiều
màu. Bước đến gần anh, Diêm Tiểu Đóa không khỏi cảm thấy tim đập chân
run, chỗ Hà Trục ngồi quá nguy hiểm, chỉ cần di chuyển ra ngoài thêm mấy xăng ti mét nữa thôi là có thể dễ dàng bị rơi xuống như chơi.
"Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh đang giúp tôi, không ngờ chính anh lại là người
cản trở mọi việc. Có thể cho tôi biết lí do là gì không, cũng là để tôi
có thể
hoàn toàn từ bỏ hi vọng."
Hà Trục chăm chú nhìn con đường ngập lá phong bên dưới, nói: "Tôi là
người làm ăn, từ trước tới giờ không bao giờ làm phi vụ gì lỗ vốn cả."
"Anh không cho tôi cơ hội, làm sao biết được ký hợp đồng với tôi thì sẽ lỗ
vốn?" Diêm Tiểu Đóa không chắc bản thân có thể thuyết phục được Hà Trục
hay không nhưng dù sao vẫn cứ phải thử.
"Rốt cuộc cô quan tâm đến cơ hội này như thế nào?"
"Nó quan trọng như mạng sống của tôi."
Hà Trục quay đầu lại nhìn cô, đôi môi hiện lên một sự khinh miệt: "Thế thì
tốt, đứng ở đây và nhảy xuống, tôi sẽ cho cô cơ hội đó."
Diêm Tiểu Đóa ngơ ngác, cô không thể ngờ rằng điều kiện trao đổi của Hà Trục lại vô lí thế. Mặc dù chỉ có ba tầng lầu, nhưng nếu nhảy xuống chắc
chắn sẽ bị chấn thương. Nhìn thấy mặt đất còn cách mình rất xa, Diêm
Tiểu Đóa đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Từ 14 tuổi, cô đã sợ độ cao,
không cần biết đang
đứng ở đâu, cô đều có cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm.
"Nhảy đi, chỉ cần cô làm được, tôi sẽ không xía vào chuyện này nữa." Giọng của Hà Trục đầy khinh miệt.
Diêm Tiểu Đóa nghĩ, có thể những kẻ lắm tiền đều thích thú ngắm nhìn sự đau
khổ và cùng cực của người khác để thỏa mãn cái tâm lí bệnh hoạn của họ.
Cô hiểu rõ mâu chốt bệnh sợ độ cao của mình nằm ở đâu, nhưng bị dồn đến
bước này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô nhắm mắt trèo lên lan
can. chẳng qua cũng chỉ là ba tầng lầu thôi mà, diễn viên đóng thế ở
trường quay không cần phương tiện bảo hộ gì cũng nhảy xuống được. Hai
tay buông khỏi lan can, cả thân thể lơ lửng giữa không trung, một cơn
gió thổi đến, cô bỗng cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch, bên tai gió
rít vù vù: "Nếu tôi bị ngã
gãy chân thì hi vọng công ty sẽ bỏ tiền ra để chữa bệnh cho tôi."
Chưa nói hết câu, một chân của cô đã bước ra ngoài, người nhẹ bẫng, không có điểm tựa, đến con tim cũng không còn chỗ dựa. Cô cũng không biết tại
sao bản thân phải làm như vậy, có lẽ do dũng cảm, cũng có thế chỉ là để
chứng minh rằng mình thực sự rất coi trọng cơ hội đó. Nhẫn nhịn một
chút, tất cả sẽ qua thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở về như lúc bình thường.
Nếu như xảy ra chuyện gì thật, thì coi như những gì cô nợ cũng đã được
trả hết.
Cơ thể đang trôi la đà như một miếng bông, nhưng
rồi một cái ôm chặt vào eo đã đẩy cô trở về với hiện thực. Diêm Tiểu Đóa lảo đảo ngã lăn xuống đất, bàn tay chống mạnh vào mặt sàn, đó là một
cảm giác an toàn không thể nói được thành lời. Hà Trục đứng ngay bên
cạnh, hết sức bình tĩnh, nhìn cô không
chớp mắt: "Đồ điên."
Giây phút bất cần ban đầu bỗng chốc biến thành sự hối hận, nhưng Diêm Tiểu
Đóa vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Là do... anh đã kéo tôi lại đấy nhé, thế nên
anh phải chịu hết trách nhiệm."
Cô thở hổn hển, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, lộn xộn tứ tung. Trước mặt là đôi bố