
ác.
Thấy con trai không hành động ngốc nghếch nữa, Vi Vi thở phào nhẹ nhõm:
"Mẹ nhờ Tiểu Nhã xin phép nghỉ cho con rồi, con nghỉ ngơi vài ngày rồi
hãy quay lại
làm việc."
Cố Nặc Nhất vừa mới bình tĩnh trở lại đã gắt lên: "Ai cần bà sắp đặt cuộc
sống của tôi? Cho dù mệt chể lăn ra đấy thì cũng chẳng liên quan gì tới bà."
Những câu chuyện của bọn họ luôn luôn tồn tại khoảng cách xa lạ, lòng Vi
Vi đau nhói: "Thấy con thế này, mẹ đau lòng lắm."
Cố Nặc Nhất hừ mũi cười: "Nếu bà thương tôi, sao lúc đó bà không nghĩ tới
cảm nhận của tôi mà lên báo lên đài khóc lóc kể lể? Bà có biết không,
trong tang lễ của Cố Tây Lương, tôi chịu đủ những ánh mắt coi thường
khinh rẻ rồi."
Nghe những lời nói của Cố Nặc Nhất, hốc mắt Vi Vi đỏ lên: "Mẹ biết là mẹ
sai rồi, mẹ đang bù đắp cho con mà, mẹ nghĩ đủ mọi cách để bù đắp, chỉ
mong con nhận lại người mẹ này thôi."
"Bù đắp? Bà định bù đắp thế nào đây?" Đối với Cố Nặc Nhất, những giọt nước mắt của Vi Vi là rẻ mạt nhất.
"Ấm áp, mẹ sẽ cho con sự ấm áp mà con muốn."
Chưa nói dứt lời thì Vi An và Tiểu Nhã đã đẩy cửa vào, vừa vặn ngắt quãng
cuộc nói chuyện gượng gạo của hai người. Vi Vi mỉm cười với Tiểu Nhã, cầm
túi lên rồi vội vàng bỏ đi, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã trên hành
lang bệnh viện.
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh, ngoài cửa sổ
mặt trời lặn dần về tây, Cố Nặc Nhất lặng thinh, chỉ lấy tay che mắt.
Mười mấy năm trước, cũng một buổi chiều ấm áp thế này, anh và Vi Vi ngồi đợi trong phòng hóa trang chờ đợi ghi hình. Anh cố kiễng đôi chân bé
nhỏ lên cọ vào má mẹ, cố lau cho mẹ những giọt nước mắt vương dưới cằm.
"Mẹ à, mình về nhà được không? Bé Cưng không cần bố nữa, Bé Cưng chỉ
cần mẹ thôi."
Ngày bé Cố Nặc Nhất lúc nào cũng rụt rè, dù với Vi Vi cũng luôn cẩn thận nhẹ nhàng. Vi Vi khi ấy sắp tròn hai mươi tuổi ôm chặt anh nói, sao lại
không cần bố chứ, mẹ sẽ cho cả thiên hạ biết rằng Cố Tây Lương là bố
con.
"Anh Tiểu Nhất ăn táo đi."
Vi An đưa cho anh miếng táo đã gọt vỏ. Cô gọt rất cẩn thận kỹ càng, cả
một đoạn vỏ dài không đứt chút nào nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Cũng không
biết bắt đầu từ lúc nào, mà Vi An chuyển cách xưng hô từ "tiền bối" sang thành "anh", Cố Nặc Nhất rất không thích. Anh hất nhẹ cổ tay, miếng táo rơi xuống đất, lăn long lóc dưới giường. Vi An ngẩn người nhìn miếng
táo dính đầy bụi, niềm vui sướng tràn ngập trong lòng bỗng chốc tan
biến.
Cố Nặc Nhất gượng dậy, chỉnh lại những nếp nhăn trên vạt áo sơ mi, nhận
lấy chìa khóa xe từ tay Tiểu Nhã rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Vi An không cam tâm thấy anh đi mỗi lúc một xa, muốn đuổi theo thì bị Tiểu Nhã chặn lại.
"Tôi đã nói trước là đừng có đi cùng rồi, giờ bị hắt hủi vậy, vui chưa?"
Nghe Tiểu Nhã hỏi, Vi An cũng thật không vui: "Em và anh ấy xứng đôi thế
cơ mà, nếu thực sự trở thành một cặp thì tốt biết bao."
Công việc của Diêm Tiểu Đóa chính thức vào guồng, cô phải học đủ thứ, tham
gia đủ các chương trình nghệ thuật tổng hợp, còn đóng vai nữ chính trong một số video ca nhạc, dần dần lọt vào mắt công chúng. Tuy những công
việc hiện tại cô làm không khác mấy so với trước kia, nhưng những bộ
phim hay quảng cáo nhận được đã lên hẳn một đẳng cấp khác. Cuộc sống của cô vẫn vậy, không giàu có, nhưng dư dả hơn trước rất nhiều.
Cứ mỗi lần tới kỳ nghỉ, lòng cô lại hụt hẫng. Cũng không biết tại sao mỗi
lần xem lại cuốn nhật kí trước kia, hai dòng lệ bất giác liền tuôn rơi.
Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 trở đi, tất cả những dòng chữ trong cuốn nhật kí đều có liên quan tới Cố Nặc Nhất. Nhưng Diêm Tiểu Đóa biết rằng, thứ duy nhất còn lại bên cô giờ chỉ là cuốn nhật kí này mà thôi. Cô gạt đi
những giọt nước mắt nơi khóe mi, buổi tối còn phải đi tập múa, phải duy
trì tâm trạng thật tốt mới được.
Cô tập múa đến tận mười hai giờ đêm, bụng đói sôi ùng ục khiến cô và A Hoa phải lập tức tới một
quán nhỏ ăn tạm chút đồ nướng cho đỡ đói. A Hoa mới uống được nửa cốc
bia đã say, anh ta lắp ba lắp bắp kể lể: "Tiểu Tiểu Đóa, đến bao giờ
anh em ta mới kiếm được tiền? Bọn vay nặng lãi đến giục
anh rồi."
Diêm Tiểu Đóa ăn xiên ớt xanh nướng, không đáp lại. Lúc nào kiếm được tiền ư? Cô cũng không biết nữa.
"Ơ kìa, cô nói gì đi chứ, anh anh còn phải trả lời cho chúng ngày trả
chính xác. Bọn chúng bảo nếu không trả tiền thì tiền lãi sẽ tăng lên 8
phần trăm. Đến cuối năm người vay tiền nhiều, chúng ta trả lãi 5 phần
trăm cũng chẳng
nhằm nhò gì cả."
Lãi 8 phần trăm
sao cô có thể trả nổi chứ, rõ ràng thịt nướng ngon mềm thơm phức mà sao
cô ăn chẳng ra mùi vị gì: "Sẽ rất nhanh thôi. Đĩa đơn đã
được tung ra thử sức rồi, nếu tất cả thuận lợi thì em sẽ được ra album thôi."
Diêm Tiểu Đóa về tới nhà, lấy ra mấy chục ngàn còn lại cộng với hai ngày
tiền lương tổng cộng là tám mươi ngàn dúi vào tay A Hoa. Trả đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, kẻo đến lúc nợ đầm đìa chèn ép không thở nổi. A
Hoa nhét tiền vào bên trong túi áo khoác: "Tiểu Đóa, cô cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai
lại bận rộn tiếp."
Tiểu Đóa trèo lên giường,
trùm chiếc chăn ấm áp lên r