Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

ng.

“Quản gia tiên sinh…” Vì sao nàng mỗi lần mở miệng hắn liền lại lui về phía sau nhiều như vậy “Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn nghe ta nói một câu …”

“Cô có thể câm miệng .” Đỗ Hành gương mặt lạnh lùng không một chút thay đổi, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, đồng thời quản gia cũng thật thức thời lui xuống.

“Ngươi tới đây làm cái gì?” Nàng trừng hắn. Phá hư nàng bày ra thực lực tâm lý học của tương lai, phá hư cơ hội nàng chuồn êm đi ra ngoài, thực không đáng yêu.

Hắn yên lặng tà tà liếc nàng vài giây.

“Cô rốt cuộc là không sợ chết hay là ngu ngốc ?”

“Có ý tứ gì?”

“Nếu có người biết cô tới từ tương lai thì sẽ thế nào?”

Đỗ Hành cảm thấy nàng đến cổ đại gặp được hắn, nhất định là trên trời thương xót nàng, nàng trong đầu đại khái toàn bộ đều là những chuyện tốt đẹp được viết ở trong sách, cho tới bây giờ không nghĩ tới khả năng mang đến phiền toái khi xuyên qua thời không.

Nàng quả nhiên còn ngơ ngác trả lời “Còn có thể thế nào a, đem ta làm tiên nữ, sau đó… Cúng bái ta? Nếu không nữa thì chính là tìm ta tiên đoán tương lai?” Càng nói càng hưng phấn, oa, nghĩ nhanh chút tuyên cáo thân phận của nàng a~!

Thật sự là ngu ngốc, hắn xoa xoa cái trán.

“Nếu người của thời đại chúng ta đã biết cô là người của ngàn năm sau, bọn họ có thể hay không đem côi giống như quái vật?”

“…” Mồ hôi lạnh.

“Trong thiên hạ ba thứ được đưa vào bảo tàng là mĩ nhân, tài bảo, tranh chữ, mấy năm nay cũng đều đầy rẫy, cô cảm thấy nếu có người phát hiện một người sống đến từ tương lai, bọn họ sẽ làm như thế nào?”

Mạc Đề Đề người đầy mồ hôi lạnh bắt lấy tay áo của Đỗ Hành.

“Ngươi sẽ không đem ta giao ra, đúng hay không?” tất cả tiểu thuyết đều ngu ngốc, vì sao xem nhẹ này khả năng. Làm không tốt cổ nhân nhàm chán sẽ đem nàng giống như động vật quý hiếm nhốt ở trong lồng thưởng thức.

Đỗ Hành nhìn tay nàng, hừ lạnh một tiếng, “Ta sẽ không dùng cô để đi trao đổi cái gì đó”. Danh, hắn có; lợi, hắn nhiều đến hoa mắt. Hắn muốn, căn bản không phải những vật bề ngoài này, đáng tiếc hiện tại nàng ngốc, căn bản không thể nghĩ được.

Mạc Đề Đề lập tức hai mắt sáng lên, cộng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.

“A, ngươi thật tốt, ta sẽ báo đáp ngươi, tỷ như ngươi bỏ vốn giúp ta sáng lập vương quốc buôn bán … Này, này! Không được đi!” Cư nhiên cho nàng một mặt nhàm chán bỏ đi.

“Chờ coi đi, ta nhất định phải thành công!”

Không được là bá chủ thương nghiệp vậy… Gả cho bá chủ thương nghiệp cũng tốt lắm. Mạc Đề Đề xinh đẹp sao? Nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Mạc Đề Đề thông minh sao? Đầu óc miễn cưỡng cho là ở mức trung bình. Tính cách của Mạc Đề Đề rất được sao? Cũng chỉ miễn cưỡng cho mức trung bình. Thế thì vì sao Đỗ Hành lại thu nhận và giữ nữ nhân thế này bên mình? Vấn đề này e rằng ngoài hắn ra, những người khác cũng không biết câu trả lời. Về phần Mạc Đề Đề, nàng căn bản không dư hơi suy nghĩ vấn đề này.

Ngồi trong tửu lâu lớn nhất thành, Đỗ Hành với một thân quần áo trắng ngà phủ ngoài là áo choàng dài làm bằng gấm thượng hạng, khuôn mặt nhìn nghiêng mang vẻ lạnh lùng lại tuấn mỹ hơn người đã khiến cho không ít thiếu nữ lén nhìn. Nhưng là, ánh mắt hắn chỉ nhìn Mạc Đề Đề trước mặt. Nàng giống như một con chó nhỏ giận dỗi đang ghé vào trên bàn:

“Ngươi gạt ta…”

Nănnỉ mãi hắn rốt cục mới đồng ý cho nàng đi dạo chợ một lúc, nhưng là, suốt dọc đường cũng đã gặp không ít đàn ông, vậy mà sao người nào cũng xấu như thế chứ! Ngẫu nhiên cũng gặp được mấy người có gương mặt rất khá, chỉ tiếc là không phải dáng người thật xấu thì cũng là chẳng biết cách ăn mặc gì cả. Hơn thế nữa, có Đỗ Hành kè kè bên cạnh thì toàn bộ hào quang đều tập trung vào hắn. Ngay cả bản thân nàng cũng bị vầng hào quang của hắn bao phủ khiến cho nàng trở nên bình thường hết sức, tựa như một con chim sẻ vậy (MM:mọi ng chắc đều quen với câu “chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi” nhỉ.nếu phượng hoàng là loài chim cao quý và đẹp đẽ thì chim sẻ được coi như trái ngược với nó là một loài chim bt, ko có gì nổi bật…)

“Người ta vốn là muốn thể hiện khí chất bất phàm của một người đến từ tương lai a…” Đáng tiếc, hiện tại đúng là thân phận hẩm hiu, bị biến thành nền, trong khi người được sách vở trong tương lai vạch lối chỉ đường – Đỗ Hành lại có vẻ phi thường đến cực độ.

Gương mặt hắn không biểu lộ một tia xúc cảm nào, chỉ chậm rãi uống trà. Người quản gia đứng bên cũng không oán giận nhìn nàng, mà chỉ làm đúng bổn phận của mình là báo cáo doanh thu của các hiệu thuốc, và y quán lớn cho chủ tử.

“Này, các người không cần lờ đi mỹ nữ có được hay không?” Mạc Đề Đề nhàm chán vỗ bàn một cái.

Người có đủ tư cách để được gọi là mỹ nữ sao? Quản gia cùng Đỗ Hành quyết định mặc kệ tiểu nữ nhân da mặt dầy này.

“Công tử, y quán ở Tần Gia đề nghị mở thêm chi nhánh”

Hắn tùy ý xem xét một chút về vận chuyển mua bán của trấn Tần Gia, rồi bỗng nhiên chỉ vào một loại dược liệu nhắc nhở:

“Mở thêm chi nhánh sẽ phải tăng cung ứng dược liệu. Trấn Tần Gia là nơi khô nóng. nên khả năng sẽ có nhu cầu lớn về dược liệu thanh nhiệt giải độc. Hãy bảo các công nhân ở vườn dược trồ