Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

hiệu của hắn, nàng không cần phải xuống núi điều tra hiện trạng của soái ca trong thiên hạ không thì, tốt xấu cũng có người cùng nàng san sẻ sức nặng của ba lô.

“Đệ đệ Đỗ Hành, ngươi ở nơi nào vậy?” Ô…ô…ô…tiên nữ tỷ tỷ rất là nhớ ngươi nha~

Giữa lùm cây bỗng có tiếng sột soạt, Mạc Đề Đề mừng rỡ bước đến: “Có phải là Đỗ Hành đệ ở đó không? Mau ra đây đi, nói cho ta hiện tại có người nào đẹp trai, giàu có, võ công cao cường, chưa thê chưa thiếp, đã trưởng thành nhưng không phải là ông cụ không?”

Sau khi nàng tuôn một tràng dài các điều kiện, tiếng xôn xao ở giữa lùm cây biến mất làm nàng không nhịn được hoài nghi, người ở sau đám cây cối kia liệu có phải hay không đã bị những lời nói của nàng doạ cho chết ngất.

“Này, Đỗ Hành, đi ra đây đi”

Nàng vẹt cành lá sang hai bên bắt gặp một đôi mắt màu vàng đang trừng nàng. Hơi thở nóng nóng gần như phả hết vào mặt nàng làm chân tay Mạc Đề Đề nhất thời mềm nhũn. Đây đây, đây đây, đây rõ ràng là một con hổ! =)))))

Lão hổ thở ra khí nóng, tò mò cúi đầu ngửi ngửi chân nàng làm nàng nhảy dựng cả lên: “Cứu tôi với…………..”

Rốt cục, chẳng còn cảm giác gì về sức nặng của ba lô nữa, nàng lập tức chạy như bay, hướng theo hướng hai ông bà lão vừa đi mà chạy. Lão hổ tò mò, đang muốn đuổi theo thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Hổ phách”

Lão hổ dừng bước, quay đầu lại rồi nghiêng đầu ra trước để một bàn tay to trong lùm cây vuốt ve. Đó là một thanh niên tuấn mỹ mặc quần áo sang trọng mà thanh nhã, mang vẻ trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng dáng gào khóc thảm thiết của Mạc Đề Đề.

Mạc Đề Đề a, thật không ngờ là bảy năm sau nàng lại tới nữa. Hắn im lặng khẽ cười. Lần này, hắn sẽ không lại để cho nàng biến mất một cách kỳ diệu trước mắt hắn nữa. Lạc đường.

Nàng nhất định là người xuyên qua thời không xui xẻo nhất thiên hạ, chưa gặp được soái ca, cư nhiên lại gặp được lão hổ. Tuy rằng có thể dũng mãnh phi thường khoác balô to bự chảng trên vai chạy trốn, nhưng là kết cục vẫn là sẽ bị đói khát, làm không tốt còn có thể bị đói chết, cuối cùng trở thành xác chết thối rữa ở trong núi, kia còn không bằng chết ở trong miệng lão hổ có khi còn có chút tôn nghiêm hơn.

Đáng thương nàng trước khi đến cổ đại, còn chuẩn bị thật cẩn thận mang theo rất nhiều sách vở, đều là bị những lời lẽ chí lý trong đó lừa, cái gì sách vở mới là tinh thần của nhân loại, tất cả đều là lừa đảo, trừ bỏ hại nàng bên ngoài bụng càng đói ra, căn bản không có cảm giác gì khác!

Chưa từ bỏ ý định kêu cứu, nàng ra sức gào thét vào trong cái máy kêu cứu, nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có.

“Gian thương! Gian thương đáng chết, nếu ta chết có biến thành quỷ ta cũng không buông tha các ngươi!” Ai! Uống một ngụm nước đi, bụng đói quá a~!

Mạc Đề Đề đáng thương sau khi uống no nước, lại lấy nước rửa sạch mặt một phen, sau đó mới xem xét balô to bự chảng trên lưng của mình, cuối cùng kéo khóa ba lô lại, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đường xuống núi. Vừa đi một bên vừa nguyền rủa ngàn đao chém nát công ty kia, nếu nàng may mắn sống sót, nhất định phải khắc một trăm tấm bia đá tố giác bọn gian thương này .

Đi được mấy giờ, nàng rốt cuộc đi không nổi nữa.

“Ông trời ơi, ta không cần soái ca, cho ta một phương tiện đi lại đi, ta chịu không nổi rồi được nữa rồi, thật sự không thể chịu nổi được nữa, một con ngựa hay là một con lừa cũng tốt a!”. Cứ như thế này đi xuống nàng không gặp được soái ca, mà sẽ chết trước do quá độ mệt nhọc.

Đáng tiếc trên trời nghe không được tiếng kêu rên của nàng, tiết trời đã vào cuối hạ đầu thu, trong thâm sơn cùng cốc, nước xanh một mảnh ý dạt dào, ven đường có hoa dại không biết tên, cùng tiếng chim hót líu lo, thật sự là ở thế kỉ hai mươi mốt không thể hưởng thụ được sự trong xanh mát lành, không nhiễm một tia ô nhiễm này, đương nhiên cũng không thể thiếu được tạp âm bát nháo, loạn xì ngầu của Mạc Đề Đề.

“Cố lên! Rất nhanh là có thể nhìn thấy tuấn mỹ phú hào, bảo chủ vương gia.” Haiz , cố lên!

Bịch bịch!

“Mạc Đề Đề, hãy tưởng tượng một chút cuộc sống tương lai tốt đẹp, lại đi mười bước đi!” Haiz , cố lên!

Bịch, bịch!

“Thế nào luôn luôn có thanh âm kỳ quái?”

Bịch, bịch!

Nàng dừng chân, chậm rãi quay đầu nhìn đường nhỏ vắng vẻ trong rừng phía sau.

Bịch, bịch! Một quả rừng hồng hồng lăn tròn đến bên chân của nàng, cách đó không xa còn có ba đến bốn quả, nàng lập tức nhặt lên, cho vào miệng cắn một miếng .

Ngô, thực ngọt. Khoái trá sau khi ăn xong trái cây trên đất, nàng tha thiết mong chờ nhìn về phía trên cây, hy vọng lại có một quả rụng xuống.

Rốt cuộc là cổ đại núi rừng không hề ô nhiễm, cây đại thụ cao ngất, gần như đem ánh sáng toàn bộ che đậy lại, nhưng là cây đại thụ này thực làm cho người ta buồn bực rầu rĩ, to ngất nhưng không có một trái nào. Mạc Đề Đề nhìn bốn phía chung quanh, chung quanh giống như cũng không có cây ăn quả a~, vậy trái cây kia là từ nơi nào đến?

“Chẳng lẽ là sơn thần tương trợ?”

Nàng không đầu không đuôi phát ra một câu .

Nguyên bản núi rừng chỉ có tiếng chim hót, bỗng nhiên truyền đến m