
của bữa tối cũng không
đến mức tệ lắm. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm chín giờ
tối.
Mệt
mỏi! Kỷ Hiểu Nguyệt nén mình lên giường, vươn người muốn ngủ. Hôm qua cô bị An
Húc Dương làm phiền đến tận khuya, hôm nay lại…
Đợi
chút, An Húc Dương! Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy.
Sáng
nay lúc xuống xe, An Húc Dương đã hẹn cùng cô đi ăn trưa, không ngờ cô lại ra
ngoài với Tề Hạo cả ngày. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng lấy di động trong túi ra, lúc
ấy mới phát hiện di động đã hết pin, tự động tắt nguồn từ lúc nào.
Nguy
rồi! Làm sao bây giờ? Không biết giờ An Húc Dương đang ở đâu? Với tính cách của
anh ta… chắc sẽ không ngốc mà đứng trước tòa nhà Lăng Thăng đợi cô chứ? Kỷ Hiểu
Nguyệt đắn đo, cuối cùng cô chạy vội ra ngoài.
Trên
con đường lớn ngoài tòa nhà Lăng Thăng, xe cộ nườm nượp, đèn đường, đèn xe lấp
lóa. Dưới ánh đèn đường, chiếc BMW màu bạc của An Húc Dương cô đơn đậu ngoài
sảnh, nó đã ở đó suốt một ngày.
Qua gương,
An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang hớt hải chạy đến, anh đẩy cửa xe bước
xuống.
“An Húc
Dương…” Kỷ Hiểu Nguyệt dừng lại cách anh một mét, không phải anh vẫn đợi ở đây
từ trưa đến giờ chứ.
“Nếu em
không đến chắc anh không còn sức xuống xe đón em mất”. An Húc Dương gượng cười,
nói với Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Nếu em
vẫn không đến chắc anh không còn sức xuống xe đón em mất!” Anh không hề trách
cứ mà chỉ sợ không đón được cô. Đối diện với người đàn ông đã lặng lẽ đợi mình
cả một ngày trời, Hiểu Nguyệt còn có thể nói được gì đây…
“Đồ
ngốc! Sao anh không đi?”
“Nhỡ
anh đi rồi, em đến không tìm thấy anh thì sao?”
“…” Kỷ
Hiểu Nguyệt cảm động không nói nên lời…
“Vậy
sao anh không gọi điện thoại?” Nói xong người nào đó mới chợt nhớ ra điện thoại
của mình cũng tắt vì hết pin từ lúc nào.
“Anh
chỉ hy vọng dù anh không gọi điện thoại, em vẫn sẽ đến”. An Húc Dương cười ấm
áp đáp.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tiếp tục cảm động…
Vì thế
lúc An Húc Dương hẹn cô trưa hôm sau đi ăn, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức đồng ý ngay.
Chín
rưỡi tối, Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Trước khi đăng nhập, Kỷ Hiểu Nguyệt
cứ phân vân mãi không biết có nên nói cho Phong Diệp Vô Nhai biết cô có bạn
trai rồi không. Dù game và hiện thực có một khoảng cách nhất định, nhưng nếu cô
không nói… hơn nữa Đại Thần là “ông xã” của cô. Cô thấy có chút… mặc cảm tội
lỗi.
Nhưng
nếu nói ra không biết Đại Thần sẽ có phản ứng thế nào? Dù sao kết hợp với anh
lâu, cô cũng đã biết “sở thích chiếm hữu” của Đại Thần. Nhưng cũng không thể
nói việc cô đã coi An Húc Dương là Phong Diệp Vô Nhai của thực tại được.
Hiểu
Nguyệt còn đang chìm trong những suy nghĩ, thì Măng Mọc Sau Mưa đã chạy tới
trước mặt cô:
“Tế
Nguyệt, cuối cùng cậu cũng đã lên mạng! Cậu mà không lên ông xã cậu sẽ bị người
khác cướp mất đấy!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh gửi một dấu chấm hỏi to đùng lên.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Mau đến Tử Thanh Sơn đi, ông xã
cậu đang làm nhiệm vụ với Lam Sắc Yêu Cơ đấy!”
Lam Sắc
Yêu Cơ? Chính là cô nàng đã từng tuyên bố phải lấy Phong Diệp Vô Nhai vào ngày
cô và Phong Diệp Vô Nhai thành thân đấy phải không?
Tiểu
Đậu Tử: “Đúng đấy, đúng đấy, mau đi đi.
Bọn mình sẽ giúp cậu đi cướp Phong Diệp về!”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Đúng vậy, đúng vậy, “đoạt phu”,
“đoạt phu”!”
Hai vị
vực chủ phu nhân xem ra đã tu luyện rất chăm chỉ, cấp độ tăng lên đáng kể,
trang bị và vũ khí đều là loại cao cấp nhất trong nhân vật mà mình lựa chọn.
Điều đó cũng chứng tỏ các vị phu quân kia đối xử với mấy cô nàng này không tệ.
Vậy còn Đại Thần, Đại Thần đang ở đâu?
Vốn
trong lòng còn nhiều vướng mắc, đột nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy có vài
phần mất mát.
Ông xã
cô đang làm nhiệm vụ với một cô gái khác! Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng, dù
không vui nhưng không thể để những người khác nghĩ là cô đang ghen được. Vì
thế, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng đáp lại một câu: “Mình
nhìn giống một kẻ bắt cóc lắm sao?”
Măng
Mọc Sau Mưa: “Không giống”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đang định gửi lên icon mặt cười thì Măng Mọc Sau Mưa đã bổ
sung them:
“Cậu
sẽ giết Lam Sắc chứ?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Dù mình đã từng làm nhiệm vụ
chung với Lam Sắc Yêu Cơ nhưng cậu cũng không cần nể mặt mình đâu, muốn giết cứ
giết, loại người đi cướp chồng người khác mình nhìn cũng không được thuận mắt.
Nếu cậu không đánh lại cô ta được, mình sẽ gọi ông xã đến giúp cậu!”
Tiểu
Đậu Tử: “Đồng ý!”
Cảm
thấy giải thích đồng nghĩa với việc che giấu sự ghen tuông nên Tế Nguyệt Thanh
Thanh liền im lặng.
Không
đi thì trong lòng khó chịu, mà đi thì cô sẽ trở thành một cô nàng ghen tuông.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh còn đang do dự, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên gửi tin nhắn
đến:
“Đến
Tử Thanh Sơn”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vội vàng chạy đến.
Lam Sắc
Yêu Cơ: “Phu nhân của anh đến rồi, em đi
đây”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Cảm ơn”.
Lam Sắc
Yêu Cơ: “Thật sự muốn cảm ơn thì anh lấy
em là được”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em cũng biết việc đó là k