
nghĩ tôi muốn như vậy sao?”
Nhiếp
Phong vừa nghe đã thấy hấp dẫn, lập tức chạy đến, khuôn mặt baby ghi rõ hai chữ
“tò mò”: “Có kế hoạch gì chưa?”
“Không
có”.
“Không
có?” Không thể nào!
“Cậu
rảnh quá hả?”
“…”
Nhiếp Phong ngại ngùng lui ra ngoài.
Đúng là
chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp!
Tề Hạo
ngồi bất động rất lâu nhìn bút máy trên tay. Đúng là anh chẳng có kể hoạch gì
cả. Vì bất kỳ kế hoạch nào cứ áp dụng với Kỷ Hiểu Nguyệt liền lập tức “biến
dạng”. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này đúng là rất bất lợi!
***
Tề đại
nhân đột nhiên không đến gây sự khiến Kỷ Hiểu Nguyệt vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vì thế lúc tan tầm, Kỷ Hiểu Nguyệt chạy như bay vào trong thang máy.
Lúc
thấy cửa thang máy từ từ khép lại, cô nghĩ mình sắp rời xa được chốn nguy hiểm
rồi thì một bàn tay to lớn đột nhiên chắn ngang cửa.
Ôi!
Không phải chứ?
Kỷ Hiểu
Nguyệt ai oán nhìn khuôn mặt của kẻ đang đứng ngoài thang máy. Cô biết mà, cô
biết sẽ như vậy mà!
Với
“nhân phẩm” của Tề Hạo, anh ta làm sao có thể bỏ qua cho cô được!
“Chào
Tổng giám đốc! Tạm biệt Tổng giám đốc!” Kỷ Hiểu Nguyệt định lao ra ngoài chạy
trốn thì bị một cánh tay ôm chặt lấy, đẩy thẳng vào một góc của thang máy.
“Á…!”
Có nhầm hay không vậy? Anh ta ra tay rồi!
Kỷ Hiểu
Nguyệt cố gắng phản kháng, nhưng ai đó có vóc dáng cao hơn cô, mạnh hơn cô nên
sự phản kháng không có chút hiệu quả. Tiếng hét chói tai của Kỷ Hiểu Nguyệt lập
tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhưng cùng lúc đó cánh cửa thang máy
từ từ khép lại.
“Anh…
anh… anh muốn làm gì hả?”
Tề Hạo
im lặng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với ánh mắt bí hiểm. Anh khóa chặt Kỷ Hiểu Nguyệt
trong một góc thang máy, một tay ôm chặt eo lưng cô, kéo cô vào lòng. Hơi thở
nam tính tràn ngập mọi giác quan của Hiểu Nguyệt.
Sao lại
thế này?
Kỷ Hiểu
Nguyệt gần như phát điên! Nhưng giờ cần phải lý trí, lý trí!
“Này…
này, bỏ tôi ra rồi nói chuyện được không? Như thế này… vất vả quá…” Vốn Kỷ Hiểu
Nguyệt định nói như thế này rất bất lịch sự, nhưng với Tổng giám đốc Tề ba chữ
này chỉ sợ không ăn thua. Hơn nữa, cô nhanh chóng phát hiện, hình như cô có nói
gì cũng không có tác dụng. Tề Hạo chỉ lặng lẽ nhìn cô, hoàn toàn im lặng.
Đôi mắt
kia quá sâu khiến cô không thể thăm dò được cảm xúc. Trống ngực Kỷ Hiểu Nguyệt
đập thình thịch, nói gì đi, nói gì đi chứ, anh muốn làm tôi ngạt chết à?
Sao hôm
nay thang máy tầng 48 lại xuống thẳng tầng 1? Sao tầng 48 lại cao vậy? Sao thời
gian trôi qua chậm thế? Sao… không khí lại loãng vậy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt phát hiện, cô càng giãy dụa ánh mắt người nào đó càng u ám. Cô sai rồi…
Người
xưa vẫn nói, con thỏ bị chọc giận cũng biết cắn người. Kỷ Hiểu Nguyệt vốn không
phải là thỏ, sau khi cố gắng vùng vẫy nửa ngày cũng không chạy thoát, ngược lại
còn thêm nguy hiểm. Cô hít một hơi cắn mạnh lên cánh tay của Tề Hạo.
Hic…
cảm giác này hình như có chút quen thuộc, hình như một lúc nào đó cô đã cắn như
vậy rồi…
Lúc đó,
anh ta cũng im lặng không hề nhúc nhích, để mặc cô trút giận…
Ký ức
thoàng hiện lên, quay về một ngày trong quá khứ…
Lực cắn
của Kỷ Hiểu Nguyệt yếu dần, miệng cô từ từ thả lỏng, một cảm giác không chắc
chắn lại hiện lên.
Đúng
lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Cắn
xong rồi hả? Vậy giờ đến lượt tôi”.
Không
để Kỷ Hiểu Nguyệt kịp tỉnh táo, đôi môi nóng bỏng của anh đã chính xác ôm trọn
môi cô, mạnh mẽ cậy bờ môi đang hơi hé mở, tiến vào vùng đất ngát hương.
Lúc mới
bắt đầu, nụ hôn của anh rất thô bạo, mạnh mẽ như muốn trừng phạt, nhưng khi Kỷ
Hiểu Nguyệt khó chịu kêu lên một tiếng, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn. Trong lưu
luyến có áp lực, trong nồng cháy có thương tiếc, như một ngọn núi lửa sắp phun
trào nhưng lại cố gắng kiềm chế sự bùng nổ mãnh liệt.
Cảm
giác này… rất giống…
Không
thể nào! Không thể là anh ta được!
Nụ hôn
của Tề Hạo cuối cùng cũng dừng lại nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng Kỷ
Hiểu Nguyệt, vóc dáng cao lớn ấy khóa cô trong một góc nhỏ của thang máy.
“Lần
sau còn chơi trò “dịch chuyện tức thời” nữa thì đây là cái giá em phải trả”.
“Dịch
chuyển tức thời” cái… cái gì hả?
Kỷ Hiểu
Nguyệt “giao chiến” với Tề Hạo không ít, vì thế dễ dàng nắm bắt tư duy của anh.
Cô hiểu cái mà anh ta gọi là “dịch chuyển tức thời” chắc chắn ám chỉ chuyện cô
“dịch chuyển” từ quán lẩu đến nhà hàng Pháp.
Liệu cô
có nên cười vì sự hài hước của Tổng giám đốc Tề không?
Nhưng
giờ phút này Kỷ Hiểu Nguyệt không thể cười nổi. Theo bảng số hiển thị trên
thang máy, họ đang từ tầng 4 xuống tầng 3.
Làm sao
bây giờ… làm sao bây giờ… làm sao bây giờ? Cô không muốn đến lúc thang máy mở
ra họ vẫn ở… cái tư thế này! Nếu dùng sức thì không phải đối thủ, vậy chỉ còn
cách…
Ánh mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng dịu dàng hơn, giọng nói đột ngột trở nên mềm mỏng: “Tôi…
lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa…”
Tề Hạo
bất giấc sững sờ, nhìn khuôn mặt ửng đỏ thoáng ngượng ngùng, đôi mắt cụp xuống
ngân ngấn nước, nhìn mà lại như không nhìn, hơi thở gấp gáp. Nhất là giọng nói
của cô, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ dịu dàng đến thế…
Trái