
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy rất sảng khoái. Nhiếp Phong lo lắng cho sự an
nguy của cô hồ ly nên tốt bụng nhắc nhở:
“Tổng
giám đốc Tề mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!”
Kỷ
Hiểu Nguyệt lại cười rất tươi: “Vậy sao? Sao tôi lại thấy dáng vẻ
tức giận của Tổng giám đốc Tề lại khiến người ta rất thoải mái
nhỉ?”
Nhiếp
Phong: “…”
Bỗng
nhiên anh nhớ đến những lời Tề Hạo đã nói:
“Cậu
không cảm thấy nhìn cô ấy tức giận rất vui mắt sao?”
Vui
mắt! Thoải mái!
Hai
người này có sở thích quái gì thế!
Hoàn
thành xong công việc, còn một lúc nữa mới đến giờ tan ca nên Kỷ Hiểu
Nguyệt nhanh chóng bật máy tính lên.
Tài
khoản của Phong Diệp Vô Nhai đã sáng, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh gọi
mấy lần mà không thấy anh trả lời. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang bực nên
định đi đánh quái một mình cho hả giận, vừa quay người thì thấy một
người mặc hoàng sam, tay cầm Ngọc Tiêu nhẹ nhàng đi đến.
“Tế
Nguyệt Thanh Thanh, nghe tên đã ngưỡng mộ từ lâu!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nhìn người tên Trường Đao Thanh Ngân trước mặt, không
có chút ấn tượng.
“Có
việc gì không?”
Trường
Đao Thanh Ngân: “Ngưỡng mộ uy danh nữ hiệp
đã lâu!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Mi không sợ chết sao?”
Trường
Đao Thanh Ngân: “Có ý gì?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Trước khi phu quân của ta
đến, mau đi đi. Nếu không ta cũng không cứu được mi đâu”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh liếc thấy tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thuộc bậc
Tiên cấp, nếu bị giáng một cấp cũng phải mất mấy ngày mới có thể
luyện lại được nên cô mới tốt bụng nhắc nhở.
Trường
Đao Thanh Ngân thở dài: “Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô
thật sự không biết gì sao?”
Trường
Đao Thanh Ngân: “Phong Diệp Vô Nhai đang cùng
Lam Sắc Yêu Cơ làm nhiệm vụ trên Tử Thanh Sơn đấy, lòng dạ hắn ta đã
thay đổi rồi, nữ hiệp cần gì phải níu kéo, chi bằng đi theo tôi, tôi
sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi!”
Chuyện
này nghe sao khó chịu thế nhỉ?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Mi biết tiếng người không
vậy?”
Trường
Đao Thanh Ngân: “Lấy tôi đi mà!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Xin lỗi nhé, ta đã kết hôn
rồi!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nói xong định bỏ đi, Trường Đao Thanh Ngân đã nhanh
chân chặn đến trước mặt. Đúng lúc này, một ánh chớp xanh từ xa bay
đến, đánh thẳng vào Trường Đao Thanh Ngân khiến máu của hắn ta giảm
mất một nửa.
Trường
Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Tên chết tiệt nào
đánh lén lão tử vậy?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ ra mặt, trừ phu quân của cô ra, còn ai có thể
ra tay tàn ác như vậy chứ! Nhưng cái tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thay
đổi nhanh thật đấy, mấy giây trước còn thanh tao nho nhã, mấy giây sau
đã lộ nguyên hình!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh phi thân, nhẹ nhàng hẹ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Ông xã, tên này trêu em!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Anh thấy rồi! Mi muốn chết
như thế nào?”
Trường
Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Phong Diệp Vô Nhai
giỏi lắm chắc! Lão tử không sợ ngươi!”
Còn
chưa dứt lời, trận chiến khốc liệt đã bắt đầu, từng tia chớp lửa
lóe sáng chói mắt.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đứng bên cạnh xem kịch hay, thỉnh thoảng lại thêm
máu cho Phong Diệp Vô Nhai.
Trường
Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Tế Nguyệt Thanh
Thanh, lão tử tới cứu vớt ngươi, ngươi lại còn giúp hắn sao?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đáp lại một câu: “Vậy mi hãy
hy sinh vì nghĩa đi”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt ghét nhất là những kẻ gian dối nên ngay sau đó cô xuất
chiêu. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai cũng xuất chiêu, hai luồng
ánh sáng đánh mạnh về phía Trường Đao Thanh Ngân khiến hắn tắt thở
bỏ mạng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lại hạ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai:
“Ông
xã, cuối cùng anh cũng lên mạng!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Nhớ anh sao?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Đại
Thần đúng là vẫn “mặt dày mày dạn” như lúc trước! Nhưng lâu rồi
thành quen, bị Đại Thần trêu như vậy cô cũng không còn cảm thấy tức
giận. Hóa ra Đại Thần cũng rất thú vị!
Sau khi
mọi việc qua đi, Thiên Sát Cô Tinh chạy đến hỏi Tế Nguyệt Thanh Thanh:
“Cô
thật sự không sợ Đại Thần sẽ bị Lam Sát Yêu Cơ bắt cóc sao?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nói: “Đại Thần sẽ không như vậy
đâu”.
Thiên
Sát Cô Tinh chết trong im lặng.
Anh
còn có thể nói được gì nữa? Tổng giám đốc Tề đúng là Tổng giám
đốc Tề, ngay cả tán gái cũng “thần kỳ” vô đối!
Tề
Hạo cầm ly rượu vang trong tay, cười không nói.
Tối
đến, Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn lên mạng chơi game như mọi ngày. Về
chuyện gặp mặt, Đại Thần không nhắc đến nữa, giống như anh đang cho cô
thời gian để suy nghĩ. Còn Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô cảm thấy có chút
ngượng ngùng khi để người khác biết thật ra cô rất muốn gặp mặt Đại
Thần. Hơn nữa, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng cảm thấy vài phần sợ hãi,
sau khi gặp mặt không biết họ sẽ như thế nào.
Chuyện
gặp mặt này giống như một loại rượu đang được lên men trong bình,
nhìn qua thì thấy tĩnh lặng, nhưng bên trong mọi thứ đang âm thầm trỗi
dậy.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh và Ph