
c giọng nói truyền cảm của Đại Thần, ai nấy đều tỏ ra cực
kỳ hưng phấn.
Lần đầu
tiên Kỷ Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của Tề Hạo qua Internet, giọng nói
truyền qua sóng điện từ càng thêm cuốn hút, trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt bất giác
loạn nhịp.
Cửa thứ
nhất là khai chiến theo trận pháp cờ vua. Đội được chia làm hai nhóm, nhóm thứ
nhất ở lại trấn giữ đại bản doanh, bảo vệ Lưỡng Giới Hà, đảm đương vai trò lính
tốt, không cho quân đối phương vượt sông.
Nhóm
còn lại vượt sông qua bờ bên kia, giết tướng đối phương với tốc độ nhanh nhất,
đương nhiên họ cũng phải cố hết sức để ngăn cản mã, pháo hoặc xe của đối phương
qua sông.
Cửa này
không quá khó, lại có Đại Thần chỉ huy nên cả đội qua ải khá thuận lợi.
Cửa thứ
hai tiến hành theo trận pháp cờ ca rô, khi năm người xếp thành một hàng sẽ tạo
thành “Ngũ Tinh Liên Châu”. Bất kể quân dịch hay quân ta, bên nào xếp được Ngũ
Tinh Liên Châu trước thì lực tấn công và phòng ngự bên đó sẽ tăng lên năm lần;
bên nào xếp được ba hàng Ngũ Tinh Liên Châu bên đó thắng.
Bên ta
thắng thì cả đội tiến vào vòng trong.
Quân
địch thắng là Game over.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai rất ăn ý kéo quái đi để người trong
dội xếp thành hai hàng Ngũ Tinh. Đúng lúc xếp hàng thứ ba thì vấn đề bắt đầu
nảy sinh.
Tiểu
Đậu Tử chiếm vị trí thuận lợi nhất, Bánh Trôi Tròn Tròn nhanh chóng tiến lại kề
vai chiến đấu. Lúc này, trong đội kẻ chết người bị thương, Măng Mọc Sau Mưa bị
yêu quái bám lấy không thoát thân được, Phong Diệp Vô Nhai xem xét thời thế,
nhanh chóng đứng vào vị trí thứ ba.
Theo
quy tắc cờ ca rô, khi đã có ba người xếp thành một hàng, những người xung quanh
phải nhanh chóng đến giành vị trí tạo thành nhóm bốn người. Nếu phối hợp ăn ý,
những người gần đó có thể cùng chiếm vị trí ở hai đầu, hoàn thành Ngũ Tinh Liên
Châu rất nhanh.
Lúc
này, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng rất gần Phong Diệp Vô Nhai, đầu bên kia, Lam
Sắc Yêu Cơ cũng cách Tiểu Đậu Tử không xa. Chỉ cần Tế Nguyệt Thanh Thanh và Lam
Sắc Yêu Cơ cùng chiếm vị trí hai đầu là chắc chắn thành công. Mặc dù Phong Diệp
Vô Nhai rất đáng ghét nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn biết lấy đại cục làm
trọng, cô quyết định bay lên trước.
Nào ngờ
đúng lúc này, Lam Sắc Yêu Cơ ở đầu xa kia cũng lao đến. Cái kiểu “bỏ gần tìm
xa” như vậy rõ ràng là cố ý, sự cố ý ấy lập tức khiến cục diện trở nên khó
khăn.
Nhóm
tiểu yêu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Tiểu Đậu Tử bị đám tiểu yêu quây
lại tấn công, lượng máu giảm mạnh. Bánh Trôi Tròn Tròn cuống lên, muốn quát
nhưng chẳng còn hơi sức, cô nàng vừa phải phòng thủ vừa phải hồi phục khí huyết
cho Tiểu Đậu Tử, bận quay cuồng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nóng nảy không nhịn được nữa hỏi:
“Cô
chạy qua đây làm gì vậy?”
Ý của
Tế Nguyệt Thanh Thanh là: Nếu Lam Sắc Yêu Cơ đứng ở đầu bên kia thì họ đã chiến
thắng rồi.
Lam Sắc
Yêu Cơ lại thản nhiên đáp lại: “Ai quy định tôi không thể sang
đây vậy?”
Giọng
nói này nghe quen quen nhưng giờ không phải lúc ngồi ôn chuvện cũ, hơn nữa đúng
lúc này, Tiểu Đậu Tử đã anh dũng hy sinh.
Thành
công đã đến tay mà tình hình lại đột nhiên thay đổi, tất cả đều vì Lam Sắc Yêu
Cơ!
Dù chỉ
là trò chơi nhưng trò chơi cũng có quy tắc của trò chơi, hành động không coi
trò chơi ra gì như thế này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh rất tức giận. Cô vốn đã
rất khó chịu khi thấy Lam Sắc Yêu Cơ nên bàn tay bỏ qua sự đồng ý của não bộ,
tung một chiêu mạnh tấn công người nhà.
Cách
mạng còn chưa thành công, người trong nhà đã xảy ra nội chiến.
Cả đội
bỗng thấy rét run.
Đúng
lúc này, nhóm tiểu yêu tăng cường tấn công, mọi người nhất thời luống cuống
xoay sở.
Đứng im
lặng đã lâu, Phong Diệp Vô Nhai bỗng xoay người, ánh sáng huyền ảo lan khắp màn
hình, Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa trước mặt, rồi đám
yêu quái ngã xuống đất.
Tất cả
chìm trong tĩnh lặng, vì… đến cả Lam Sắc Yêu Cơ cũng ngã xuống “đo đất”.
Tất cả
mọi người đều đứng nhìn ngơ ngác.
Phong
Diệp à, bọn tôi biết anh là Đại Thần rồi, nhưng... anh cũng không thể muốn làm
gì thì làm chứ! Anh... anh... sao anh có thể hạ sát Lam Sắc Yêu Cơ? Ai cũng
biết anh nóng lòng muốn bảo vệ phu nhân, nhưng đánh phụ bản này mà thiếu một
chiến hữu sẽ hao tổn thêm rất nhiều sức chiến đấu đấy!
Trong
giây phút mọi người còn đang sững sờ, giọng nói của Đại Thần lại truyền đến:
“Bà
xã, mau đến đây”.
Giọng
nói truyền cảm truyền qua sóng điện từ như mang theo sức mê hoặc, nó khiến Tế
Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại quá khứ. Ký ức về quãng thời gian hai người kề vai
chiến đấu dù chỉ hiện lên như ánh đèn flash nhưng lại như cơn bão lớn quét vào
bờ biển làm dậy sóng - cơn bão lòng.
Đại
Thần trong trò chơi và Tề Hạo của hiện thực bỗng hiện lên trong thoáng chốc...
Tế
Nguyệt Thanh Thanh định phi thân lên nhưng lại do dự...
Trên
chiến trường không chấp nhận thoáng do dự này, bên đây Tế Nguyệt Thanh Thanh
còn đắn đo, bên kia đã có vô số tiểu yêu lao đến từ bốn phương tám hướng, cột
máu của Măng Mọc Sau Mưa cũng sắp cạn.
Phong
Diệp