Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

ức giận bỏ chạy.

An Húc

Dương ngu ngốc! An Húc Dương đần độn! Trên thế giới này sao vẫn có người... ngu

như vậy chứ!

Lời của

Tề Tiểu Bạch như những nhát búa mạnh mẽ nện xuống trái tim An Húc Dương. Hoàng

hôn đổ xuống vai anh, phủ lên người anh một màu vàng lấp lánh.

Lúc

bóng đêm buông xuống, An Húc Dương vẫn lặng lẽ ngồi đó, khuôn mặt tuấn tú gần

như vô cảm.

Không

biết bao lâu sau, Hoa Hồ Điệp dẫn bà xã đến thăm bạn.

Lúc

Măng Mọc Sau Mưa biết An Húc Dương chính là Tùng Phong Hàn, anh chàng rùng

mình. Nhưng sau khi nghe kể chuyện về An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt, anh chàng

lại cảm động.

Thật

không ngờ một chàng trai si tình như vậy đôi mắt lại bị mù vì tình yêu! Đáng

thương quá!

Hoa Hồ

Điệp mang bữa tối thơm ngon đến, mùi thơm bay khắp phòng nhưng An Húc Dương vẫn

thờ ơ. Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp không nhịn được nói:

“Mình

giúp cậu gọi điện cho Hiểu Nguyệt nhé”. Hoa Hồ Điệp bấm số.

Măng

Mọc Sau Mưa giật điện thoại:

“Đồ

ngốc, bây giờ gọi điện cho Hiểu Nguyệt làm gì, anh không sợ Đại Thần giết anh

sao!” Lòng ngưỡng mộ của Măng Mọc Sau Mưa với Đại Thần trước sau như một.

“Nhưng

anh không thể nhìn A Tước đau lòng mà không làm gì được!” Hoa Hồ Điệp hóa thân

thành thiên sứ bé nhỏ, quả nhiên những người được sống trong tình yêu rất dễ

xúc động!

“Anh

gọi rồi anh ta sẽ không đau lòng nữa sao?” Măng Mọc Sau Mưa vẫn thuộc trường

phái “Lý trí”.

“...

Vậy phải làm sao đây?” Bà xã đúng là thông minh!

“Gọi

đi”. An Húc Dương đột nhiên mở lời khiến hai người kia giật mình.

“Gọi

sao?” Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa cùng đồng thanh.

“Gọi

đi”. An Húc Dương đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường.

Bà xã,

anh muốn có em!

Trên

chiếc Costa Cruise, tình yêu đang nở hoa.

Sau khi

tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt là: Tôi bị mất trí nhớ rồi!

Mất trí

nhớ thật tốt, ít nhất cũng không bị mất mặt.

Tề Hạo

thở dài: “Bà xã, trò này trên TV đã dùng quá nhiều rồi, không mới mẻ gì cả”.

Nhưng

người hiểu biết và chiều lòng người như Tề Hạo vẫn rất đau khổ phối hợp ăn ý

với Kỷ Hiểu Nguyệt:

“Bà xã,

em thật sự không nhớ ra anh sao?”

Để

tránh tác động xấu đến cô hồ ly này, tạm thời đừng nên cho cô ấy xem tivi thì

tốt hơn.

“Anh…

anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi muốn về nhà!” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn

nhưng lại bị Tề Hạo kéo về.

“Bà xã,

em từng nói nơi nào có anh nơi đó là nhà, em từng nói em sẽ yêu anh suốt đời

này kiếp này, em từng nói sẽ cùng anh sinh thật nhiều thật nhiều con...” Thái

độ của Tề Hạo có thể so sánh với mấy nhân vật nam chính trong những bộ phim bi

kịch trên ti vi.

Kỷ Hiểu

Nguyệt nổi giận: “Tôi nói vậy khi nào hả?”

“Ôi

trời, không ngờ em mất trí nhớ thật, để anh giúp em nhớ lại nhé!” Tề Hạo nói

được thì làm được, một nụ hôn nóng bỏng vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác hạ xuống

đôi môi Hiểu Nguyệt.

Tề Hạo

hóa thân thành một con sói đói cố gắng giúp Kỷ Hiểu Nguyệt khôi phục trí nhớ.

“Điểm vũ lực” của Kỷ Hiểu Nguyệt hiển nhiên quá yếu. đánh được vài cái đã phải

chấp nhận số phận.

Trong

phòng tràn ngập hương vị tình yêu, Tề Hạo thì thầm bên tai Hiểu Nguyệt:

“Bà xã.

anh yêu em”.

Giọng

nói chân thành khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt rung động, một cảm xúc dịu dàng từ

từ lan tỏa toàn thân. Lần này, Kỷ Hiểu Nguyệt tin.

Cô tin

anh đã tốn nhiều công sức; tin tình cảm của anh chỉ dành cho riêng mình cô; tin

vào việc để đến gần cô, anh đã cố gắng làm việc; Cô cũng tin vào tương lai mà

anh đã hứa.

Thì ra

tình yêu của cô cũng giống như cách pha trà, trong lúc đun nhiệt độ từ từ tăng

lên, cô cho rằng mình sẽ cứ tiếp tục đun như vậv, không dừng lại, không thay

đổi. Nhưng đột nhiên nước sôi, trà nóng, làn hơi róc rách kia khiến những cám

xúc đang trốn sâu tận đáy lòng cô bốc hơi lên, rồi bỗng nhiên quay đầu, cô phát

hiện thì ra mình đã đợi giây phút này từ lâu.

“Ông

xã…” Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cơ thể Tề Hạo cứng đờ, anh vui mừng ngẩng đầu

nhìn cô gái nằm bên dưới.

“Em...

gọi anh thêm một lần nữa đi”. Giọng Tề Hạo hơi run run, đôi mắt quyến rũ xưa

nay bỗng tràn đầy khát khao, xúc động, thứ anh có được không chỉ là một tiếng

gọi, đó là cả thế giới.

Trên

khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hiểu Nguyệt, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện, đôi mắt

sáng toát lên nét tinh ranh. Cô không nói gì, chỉ vươn tay ôm cổ Tề Hạo, chiếc

nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn pha lê, cánh

tay Kỷ Hiểu Nguyệt nhẹ kéo xuống...

Xúc cảm

trong nháy mắt được đốt lên...

“Hiểu

Nguyệt, anh muốn em!”

Kỷ Hiếu

Nguyệt đang bồng bềnh trôi trong lớp sương mù mơ mơ màng màng mờ mắt ra:

“Anh

nói gì?”

Tề Hạo

dang muốn dùng hành động để giải thích mình muốn gì, đột nhiên chuông di động

vang lên.

Shit!

Sau này nhất định phải tắt điện thoại đầu tiên! Tề Hạo tức tối nhìn chiếc di

động.

“A lô?”

“Kỷ

Hiểu Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy?”

“Hoa Hồ

Điệp? Có việc gì sao?”

“Có! Dĩ

nhiên là có rồi, nhưng không phải mình mà là An Húc Dương có việc! Cậu ta...”

Kỷ Hiểu

Nguyệt nhíu mày: “An Húc Dương làm sao? A lô?”

Tề Hạo

cũng nhíu mày, đến giờ phút này mà c