
t sự rất đẹp! Đẹp đến mức tưởng như không hề tồn tại.
Cây
cầu nhỏ xinh, nước chảy róc rách, hoa dại ven đường. Giàn hoa Cát
Đằng xinh xinh màu tím leo từ mặt đất lên thân cây, rồi buông mình
xuống mặt hồ như một dòng thác tím. Trên mặt nước, bèo dại bập
bềnh trôi, khiến mặt hồ nơi đây ngập tràn một màu xanh tươi mát.
Nếu
xây ở đây một tòa lâu đài cổ như trong game. Ôi chao! Đúng là tuyệt
diệu!
Kỷ
Hiểu Nguyệt nhanh chóng đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp của tự
nhiên.
Lần
bàn việc này Tề Hạo không mấy quan tâm nên để Nhiếp Phong toàn quyền
xử lý, còn anh lặng lẽ rút lui đi tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra anh
không có ý định gì khác, chỉ là muốn giữ cô ở bên mình. Hơn nữa anh
cảm thấy, Kỷ Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ rất thích nơi này.
Lúc
tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt, cô đang đeo tai nghe, lơ đãng tựa vào gốc
cây, đứng bên dòng nước nghe nhạc, dáng vẻ say mê, thậm chí Tề Hạo
đến bên cạnh từ lúc nào cô cũng không hay biết.
Cặp
kính gọng đen không che giấu được nét đẹp vốn có của cô, bộ trang
phục lỗi thời giờ bỗng trở nên đáng yêu. Da thịt trắng trẻo của cô
dưới ánh mặt trời trở nên tinh khiết như thủy tinh, đôi môi gợi cảm
khẽ cong lên duyên dáng.
Trái
tim Tề Hạo bỗng đập mạnh. Đây là cảm giác rung động sao?
Tề
Hạo dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô gái đang say mê nghe nhạc rồi
không kìm lòng được chỉ muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia.
Mọi
việc vốn đang rất tốt đẹp.
Chỉ
là, lúc môi Tề Hạo còn cách Kỷ Hiểu Nguyệt 0,01 cm, di động của Kỷ
Hiểu Nguyệt đột nhiên hết pin, tiếng nhạc lập tức dừng lại. Phản
ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt sau khi mở mắt ra là… đẩy cái người
không biết xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào ra.
“Bùm”,
bọt nước văng tung tóe.
Khi Tề
Hạo khoác tấm áo bèo dại xuất hiện trước mặt, Nhiếp Phong ngã
thẳng từ ghế sô pha xuống, cười đến đứt hơi.
Tổng
giám đốc Tề đây sao? Là Tổng giám đốc Tề vĩ đại thật à? Đúng là
rất… rất… rất buồn cười!
Nhiếp
Phong nhanh chóng rút ra một kết luận, chỉ cần Tề Hạo ở cùng cô
nàng tiểu khắc tinh kia, nhất định sẽ có trò vui để xem!
“Nếu
không muốn chết, lập tức câm miệng cho tôi!”
Nhiếp
Phong cố nín cười đến mức co giật.
“Nhớ
đấy, từ hôm nay trở đi, không được nhắc tới cô gái kia trước mặt tôi
nữa, nếu không cậu cút sang Malaysia cho tôi ngay!”
***
Từ hôm
đó trở đi, cuộc sống của Kỷ Hiểu Nguyệt “sóng yên biển lặng” đến
bất ngờ.
Mỗi
lần nhìn thấy cô, Tề Hạo đều coi như không khí, còn anh chàng Nhiếp
Phong thì vòng đi rất xa, trong ánh mắt còn có chút kính sợ.
(Nhiếp
Phong hạnh phúc nói leo: “Thế giới thật là kỳ diệu! Hiểu Nguyệt
đụng độ Tề Hạo. Không cần phá hoại kẻ địch đã tự diệt vong!”)
Về
phần các chị em khác, do động lực của sự cảm thông quá lớn, họ dần
trở nên thân thiện với Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt lại
có thể ung dung ngồi chơi game.
Ngay
cả trong game không khí cũng trở lại vẻ thanh bình trước đây. Mấy
ngày liền, Phong Diệp Vô Nhai không lên mạng. Vì đương sự không xuất
hiện nên chuyện thu nhận đồ đệ cùng cưới gả của Phong Diệp Vô Nhai
cũng dần dần “cuộn cờ im trống”. Ngay cả nhóm mấy cô nàng Măng Mọc
Sau Mưa cũng không “vận động tinh thần” Tế Nguyệt Thanh Thanh nữa, chỉ
thỉnh thoảng mới nói mấy câu oán trách, kiểu như: “Cơ hội tốt như
vậy mà lại bỏ qua, đúng là đáng tiếc!”
Nhưng
khi thế giới yên bình trở lại, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng có
chút trống vắng.
Thật
ra… những ngày được Đại Thần dẫn đi đánh quái thăng cấp rất thích!
“58.
Mình có bị điên không vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt thầm khinh thường bản
thân.
Mấy cô
bạn Măng Mọc Sau Mưa ngày nào cũng lên mạng, nhưng lần này Kỷ Hiểu
Nguyệt không dám kể chuyện cô đẩy anh chàng Tổng giám đốc xuống
nước. Lý do là vì, Ta Là Một Con Rồng cũng ở trên mạng.
Kỷ
Hiểu Nguyệt sợ Hoa Hồ Điệp sẽ nhảy bổ ra từ trong máy tính để giết
cô!
***
Những
hoạt động mới nhân dịp lễ Giáng sinh đã được triển khai, đáng tiếc
đề xuất của Kỷ Hiểu Nguyệt lại không được lựa chọn. Nghe nói lần
này công ty dùng ý tưởng của Hoa Hồ Điệp. Giờ mọi người trong công ty
đều nhìn Hoa Hồ Điệp với ánh mắt khác.
Vừa
vào Bộ phận Phát triển game đã lập được công trạng rồi, đúng là
“hậu sinh khả úy”!
Hoa Hồ
Điệp cứ bay bổng trong những lời khen ngợi, khích lệ.
Hoạt
động nhân dịp lễ Giáng sinh lần này như sau: Những khách hàng mua
album của Phong Tín Nhi và An Húc Dương đều nhận được thẻ cào của
game Chân Linh Thần Giới, cơ cấu giải thưởng không giống nhau. Hấp dẫn
nhất là mười giải thưởng lớn rất có giá trị, nghe nói là những
nhân vật kinh điển với phiên bản hạn chế, năm nam năm nữ. Những nhân
vật này khi gia nhập giang hồ đã đạt đến cấp độ 18, không cần tu
luyện ở Tân Thủ Thôn, có thể trực tiếp gia nhập môn phái, còn được
mang theo bên mình ba kỹ năng giết người vô địch. Ngoài ra, những giải
thưởng khác như vũ khí, trang bị, thú nuôi hay thẻ cào tăng điểm kinh
nghiệm cũng hấp dẫn không kém.
Sau khi
tin tức này được thông báo nhanh chóng tạo nên một làn sóng trong
cộng đồng người chơi.
Nhân
vật được tạo ra có giới hạn đấy nhé! Nghe nói