
i tiểu thư của
tôi ơi, chúng ta ngày trước không oán, ngày nay không thù, sao cô cứ
cắn tôi mãi không chịu thả ra thế này! Tôi không có hứng thú gì với
Tổng giám đốc Tề của cô đâu!
Nhiếp
Phong dài cổ ngó qua cánh cửa chưa khép để tiếp tục xem kịch hay,
những cái đầu khác cùng tầng cũng âm thầm chia sẻ trò vui với anh.
Tò
mò, hóng hớt là bản tính trời sinh!
Phong
Tín Nhi với nụ cười trong sáng nổi tiếng, nhanh nhẹn đứng dậy, đến
bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt, tao nhã đỡ lấy một tách cà phê, Kỷ Hiểu
Nguyệt cúi đầu, mày nhíu chặt. Thái độ của Phong Tín Nhi rất không
bình thường, càng không bình thường thì càng chứng tỏ tình hình có
gì đó không ổn.
Quả
nhiên, tay cô ta run lên. Thấy tách cà phê nóng sắp đổ lên mu bàn tay
mình, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt thả lỏng tay tránh đòn, tách
cà phê trong khay loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn ra
tung tóe.
“A…!”
Phong Tín Nhi đi giày cao gót bị nước nóng bắn vào kêu lên sợ hãi.
Ngược
lại, Kỷ Hiểu Nguyệt đi giày da đen cũ kỹ lại tỏ ra rất bình tĩnh,
cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Phong Tín Nhi
để tránh bị mấy cái “móng vuốt” vừa dài vừa sáng của cô ta đâm
phải. Trong đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính gọng đen to sụ
kia hiện lên bốn chữ “Tự làm tự chịu”, rất nhanh sau đó cô lấy lại
vẻ áy náy:
“Xin
lỗi chị, xin lỗi chị!”
“Cô
làm cái gì vậy hả? Tay chân hậu đậu, cô làm tôi bị bỏng rồi đấy!”
Phong Tín Nhi tức giận quát lên. Đúng là thất sách, định cho con bé
này một bài học, ai ngờ lại làm bỏng chính mình!
“Xin
lỗi, để tôi đi pha tách khác!” Lúc này không đi còn đợi đến khi nào?
Không
ngờ một cảnh thường diễn ra trong phim lại xảy đến với cô, Kỷ Hiểu
Nguyệt không so đo với người “không có tiêu chuẩn”, cô quay người định
lui ra ngoài.
“Đứng
lại! Cô định cứ như vậy mà đi sao? Cô có biết cô làm tôi bị bỏng
không? Tối nay tôi còn có buổi biểu diễn, nếu vì lý do này mà tôi
đến muộn thì tính sao đây?” Phong Tín Nhi lớn tiếng quát Kỷ Hiểu
Nguyệt.
“Xin
lỗi chị, thật sự không phải em cố ý!” Đừng có bắt tôi đền tiền, tôi
không có tiền đâu! Kỷ Hiểu Nguyệt khóc thầm, tất cả là tại cái tên
xấu xa kia, lần nào cũng chỉ có cô là gặp xui xẻo.
“Một
câu xin lỗi là xong sao? Tay chân thì hậu đậu, pha có một tách cà phê
cũng không xong, cô nghỉ việc đi là được rồi đấy!” Phong Tín Nhi hùng
hổ hăm dọa.
“Đủ
rồi!” Tề Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh
lùng khiến Phong Tín Nhi đang hừng hực lửa giận bị đông lạnh trong
nháy mắt.
“Tổng
giám đốc Tề…!” Phong Tín Nhi ấm ức quay lại.
“Đi ra
ngoài!” Giọng Tề Hạo không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng “chiếu
tướng” Phong Tín Nhi khiến cô ta không thể không rùng mình.
Thế…
thế này là sao? Tổng giám đốc Tề bảo cô đi ra ngoài sao? Phong Tín
Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đôi
mắt long lanh phía sau cặp kính gọng đen to sụ khẽ chớp chớp:
“Vâng,
tôi ra ngoài, tôi xin phép ra ngoài!”
Kỷ
Hiểu Nguyệt thấy “ánh sáng cuối con đường” là lập tức lao như bay
tới, phải chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Tề Hạo khẽ nheo mắt,
nhìn theo bóng Kỷ Hiểu Nguyệt đang bỏ chạy. Cô ấy… có bị bỏng không?
Nhiếp
Phong rụt cổ lại, trong lòng thầm “tụng kinh” cho Phong Tín Nhi, cô gái
này đến là ngu ngốc. Ai mà không biết Tổng giám đốc Tề ghét nhất
những cô nàng ầm ỹ, đặc biệt là những cô nàng hay ghen tuông, đố kỵ.
Vậy mà cô ta lại phạm phải tất cả những điều cấm kỵ đó. Có lẽ
sắp phải đổi “Ngọc nữ” rồi!
Lúc
Kỷ Hiểu Nguyệt bước ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả
những người nãy giờ ngó vào xem kịch vui đã yên vị ngồi trên bàn
làm việc, thái độ cực kỳ nghiêm túc. >_<
“Tổng
giám đốc Tề à, anh phải đứng ra làm chủ cho người ta đi!” Phong Tín
Nhi đang định “bám dính’ lên người Tề Hạo, nhưng còn chưa kịp chạm
đến ống tay áo của anh, Tề Hạo đã đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng
gạt phăng cánh tay cô ta ra. Tề Hạo chưa nói gì, nhưng bầu không khí
lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến Phong Tín Nhi rùng mình.
“Tổng
giám đốc Tề… là cô ta…” Những từ định nói cứ nghẹn lại trong cổ
họng Phong Tín Nhi.
Tề
Hạo lạnh lùng nhìn cô, gương mặt đẹp trai lạnh như băng khiến Phong
Tín Nhi sợ hãi, rùng mình lùi về phía sau, giọng nói cũng đã nhỏ
đi mấy phần:
“Em…
em… tối nay em còn có buổi biểu diễn”.
Trời
ơi, ánh mắt này của Tề Hạo là sao? Thái độ gì thế này? Cô chưa bao
giờ thấy, thật đáng sợ!
Dù
vẫn biết Tổng giám đốc Tề đối xử với phụ nữ luôn luôn lạnh lùng
lại vô tình, nhưng Phong Tín Nhi vẫn cho rằng, với thân hình và vẻ
đẹp sẵn có, lại được đích thân Tề Hạo lựa chọn làm người đại diện
hình ảnh cho công ty, anh sẽ có sự “đối đãi đặc biệt” với cô. Nào
ngờ, lúc này trên người Tề Hạo lại tỏa ra một luồng khí lạnh lùng
đến thô bạo, bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở nên buốt giá.
Lúc này, anh như một con báo tuyết bị chọc giận, bất thình lình có
thể tấn công đối phương. Phong Tín Nhi thoáng run rẩy.
“Nếu
không thoải mái, cô có thể không cần tham gia buổi biểu diễn này.”
Cuối cùng, Tề Hạo cũng lên tiếng, giọng nói lạnh đến kinh