
Hiểu Nguyệt!”
“Rầm”,
anh đấm thật mạnh vào vách cầu thang máy.
Ôi,
đứa trẻ đáng thương!
***
Kỷ
Hiểu Nguyệt vừa về đến nhà đã nghe chủ nhà thông báo: Một là quý
sau nộp tiền, hai là chuyển đi! Đúng là năm xui tháng hạn!
Kỷ
Hiểu Nguyệt cắn răng đáp: “Ba ngày nữa cháu sẽ rời đi!”
Dù sao
căn nhà mới cũng đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn một ít đồ gia dụng
chưa sắm kịp nữa thôi. Cô tính ba ngày sau sẽ chuyển vì thời gian hai
ngày này rất quan trọng, không thể lãng phí được!
Lại
phải “đổ máu” một trận nữa rồi!
Trước
mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên những con số 8888, nếu tiền trong game có
thể biến thành tiền thật thì tốt biết bao! Kỷ Hiểu Nguyệt cắn
miếng bánh quy rẻ tiền mua ở siêu thị, vừa đăng nhập game vừa nghĩ:
“Tổng giám đốc Tề nói sẽ chia hoa hồng, nhưng không biết phải đợi
đến khi nào?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh lên mạng nhưng Phong Diệp Vô Nhai không còn trên mạng
nữa, tòa thành cổ lộng lẫy có chút trống trải.
Đúng
lúc này, Măng Mọc Sau Mưa gửi tin nhắn đến:
“Tế
Nguyệt Thanh Thanh, cậu còn mặt mũi để quay về à? Đêm động phòng lại
dám bỏ rơi người ta, giờ tất cả mọi người đến muốn giết cậu đấy!”
Đêm
động phòng lại bỏ rơi người ta… Tội danh lớn thật đấy! Tế Nguyệt
Thanh Thanh cảm thấy thập phần xấu hổ. Sự thật đúng là như thế…
Nhưng có phải cô cố ý đâu, cô cũng là người bị hại mà! Nhớ tới
hành vi xấu xa của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thấy tức giận, tên
đàn ông thô lỗ đó đúng là vận hạn của cô mà!
Tám
giờ, nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn một màu xám xịt.
Ta Là
Một Con Rồng lặng lẽ nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh:“Đừng
nói với ai là cậu quen mình nhé, mình sợ bị người ta giết lắm”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Vậy lúc cậu chỉ vì một
tấm hồng bao và ít thần dược gì đó mà ép mình lấy Phong Diệp Vô
Nhai, cậu có nghĩ đến việc Tùng Phong Hàn sẽ giết cậu không?”
Ta Là
Một Con Rồng tự biết mình đuối lý, vội vàng rời mạng.
Chín
giờ, nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn tối đen. Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng
trong tòa thành đưa mắt nhìn xa xăm, không dám bước ra ngoài.
Lúc
nãy, Kỷ Hiểu Nguyệt có dạo qua diễn đàn xem người khác mắng Tế
Nguyệt Thanh Thanh vô tình vô nghĩa thế nào, rồi vừa đợi Đại Thần
xuất hiện vừa xem tivi.
Trên
tivi đang chiếu bộ phim An Húc Dương được mời diễn ở nước ngoài. Đúng
là anh chàng đang rất được hâm mộ, đi đến đâu cũng được rất nhiều fan
chào đón. Lúc đứng trên sân khấu, An Húc Dương thường có thói quen
hất nhẹ mái tóc dài, mỉm cười với ống kính, dáng vẻ thân thiện
lại đẹp trai khiến không biết bao nhiêu nữ sinh mê mệt.
“Bài
hát này dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất”. An Húc Dương trên ti
vi nói xong, tất cả khán thính giả đều ồ lên bất ngờ.
Vô số
thiếu nữ sau phát ngôn đó của anh mà tan nát cõi lòng. An Húc Dương
có bạn gái rồi sao?!!!
Kỷ
Hiểu Nguyệt cùng lúc lập tức bị sặc nước trái cây.
Giọng
hát tha thiết đầy lôi cuốn bắt đầu cất lên:
“…
Trong lòng anh, em luôn là người con gái đẹp nhất, mỗi nụ cười đều
khiến anh say mê. Từng thói quen xấu, vẻ đẹp của em, đến cái mím môi
mỗi khi em tức giận, la la ♪ ♪ ♪, trong lòng anh em luôn là đẹp nhất…”
Giai
điệu quen thuộc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình nhớ lại thời gian
sáu năm về trước. Dưới ánh trăng, bên gốc liễu, một chàng trai đẹp
đẽ ôm đàn ghita hát. Giọng hát của anh như bầu trời thu, trong sáng
và tinh khôi. Tiếng hát ấy nhẹ nhàng theo làn gió bay đến trái tim
người nghe. Chính vào giây phút ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhìn anh với
ánh mắt khác.
Cô
thoáng giật mình.
Nhưng
An Húc Dương của hiện tại đã không còn ôm đàn ghita nữa. Theo sau anh
là đám paparazzi chuyên săn lùng tin tức về cuộc sống riêng tư. Kỷ
Hiểu Nguyệt choàng tỉnh, tự nhủ nhất định phải tránh xa An Húc
Dương, cô không muốn trở thành “món ngon” của đám phóng viên ấy.
Mười
giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa đăng nhập. Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt
đầu mất kiên nhẫn. Vì sao… không có Đại Thần thời gian trôi qua lâu
vậy?
Sợ bị
đám người đang bức xúc ngoài kia đánh hội đồng, Tế Nguyệt Thanh Thanh
không dám bước ra khỏi cửa. Cô cứ quanh quẩn trong nhà, sắp xếp đi
sắp xếp lại các loại hoa, dược thảo và đồ trang trí để giết thời
gian.
Mười
một giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn không chịu đăng nhập.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh trong lòng không ngừng gào khóc: “Đại Thần, anh mau
ra đây đi! Nếu không, chưa bị người ta giết thì tôi đã chết vì buồn
chán rồi!”
Nhưng
mất kiên nhẫn không chỉ có mình Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Chỉ
còn một tiếng nữa là mười hai giờ đêm, giờ nhiệm vụ bắt đầu, vậy
mà Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa thấy xuất hiện. Chắc chắn anh bị Tế
Nguyệt Thanh Thanh làm tổn thương rồi! Ôi, Phong Diệp Vô Nhai đáng
thương!
Măng
Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn liên tục từng người
ra sức mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Nội dung là: Ông xã cậu tốt thế
nào, đúng là cổ phiếu chất lượng cao, vậy mà cậu lại bạc tình ra
sao, đã không biết quý trọng thì thôi, còn làm ra cái việc khiến cả
người và thần đều phẫn nộ.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh ngoan ngoãn nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân.
Đại
Thầ