
rong tủ lạnh anh có chuẩn bị ít đồ ăn, chắc cũng đủ để em ăn trong hai
ngày. Đừng ăn đồ ăn nhanh mãi như thế, không tốt cho sức khỏe đâu”.
Và kết
cục là An Húc Dương đi như thế nào, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không nhớ rõ.
Tâm tư
rối loạn, tinh thần chấn động. Rốt cuộc An Húc Dương có ý gì? Vội vã ngồi máy
bay từ một nơi xa xôi vạn dặm về đây chỉ để làm một bữa cơm cho cô thôi sao?
@_@...
Một cơn
gió lốc thổi đến, cuốn Tế Nguyệt Thanh Thanh lên không trung, né đòn tấn công
hung hãn của Boss. Tế Nguyệt Thanh Thanh sực tỉnh, nhanh chóng trả đòn.
Cuối
cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ...
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em sao vậy?”
Đánh
Boss lại đứng ngây ra như phỗng, cô nàng đang suy nghĩ lung tung gì thế không
biết?
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Không sao”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh (im lặng vài phút): “Nếu có một
người vượt ngàn dặm xa xôi về chỉ để làm một bữa cơm cho anh, anh nghĩ thế
nào?”
Thao
tác luôn chính xác đến không phẩy mấy giây nhưng khi nghe cô hỏi, Phong Diệp Vô
Nhai cũng phải im lặng vài phút, sau đó ngắn gọn trả lời:
“Giết
kẻ đó”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “... ...>_<... ...”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!”
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!!”
“Kỷ
Hiểu Nguyệt!!!”
Tiếng
gọi càng lúc càng to và rõ, cuối cùng cũng đánh thức được Kỷ Hiểu Nguyệt đang
mơ màng bật dậy.
“Trợ lý
Nhiếp?!” Sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình, Kỷ Hiểu Nguyệt mới hoàn
toàn tỉnh táo.
Nguy
rồi! Vì “hết mình lần cuối”, cô và Đại Thần đã một lần nữa thâu đêm làm nhiệm
vụ. Giờ thì hay rồi... Không ngời lại bị “tóm gáy”!
Thật ra
Nhiếp Phong cũng rất... xinh đẹp. Da trắng, khuôn mặt thanh tú, nhưng khi cười
để lộ ra hàng răng trắng khiến Kỷ Hiểu Nguyệt sững sờ. Cô cứ có cảm giác người
đang đứng trước mặt mình rất giống một con sói.
Thế mới
nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”!
“Tổng
giám đốc muốn uống cà phê”. Giọng Nhiếp Phong lành lạnh, nghe có chút chế nhạo.
Cô nàng
tiểu khắc tinh ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc, chắc chắn con sói gian ác xảo
quyệt Tề Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này! Không biết có phải sắp có trò vui
để xem không?
Mà nhẩm
tính lại thì thời hạn một tháng cũng đã trôi qua ba tuần rồi, hai người này
hình như vẫn chưa có gì mới mẻ. Nhất là sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt đẩy Tề Hạo xuống
nước, cậu ta ngày càng dành nhiều thời gian cho thần tiên tỷ tỷ hơn. Chẳng lẽ
sở thích của Tề Hạo thực sự thay đổi rồi?
Với
tính cách của Tề Hạo thì... không thể nào! Tổng giám đốc Tề trước giờ chưa bao
giờ dễ dàng chịu thua như vậy, càng không thể bỏ dở giữa chừng. Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì? Sao anh lại cứ ngửi thấy mùi âm mưu vậy nhỉ?
“Cà
phê?” Kỷ Hiểu Nguyệt đang buồn ngủ bỗng giật mình.
Đối với
Kỷ Hiểu Nguyệt, “Tổng giám đốc muốn uống cà phê” đồng nghĩa với “Tổng giám đốc
muốn bắt lỗi mình”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, pha một tách cà phê đặc cho Tổng giám đốc với
thái độ cực kỳ chuyên nghiệp.
Lúc cô
vào văn phòng, Tề Hạo vẫn đang xử lý tài liệu. Kỷ Hiểu Nguyệt cẩn thận đặt tách
cà phê xuống rồi nhẹ nhàng đi ra, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Ngay
khi Kỷ Hiểu Nguyệt nắm lấy tay nắm cửa, trong lòng không ngừng tung hô “Hôm nay
bình an vô sự” thì một âm thanh vang lên từ phía sau.
“Hiểu
Nguyệt”.
...
Tuyết
rơi tháng Sáu, lạnh quá đi!
Cái tên
hay như vậy, sao khi được “nhả” ra từ miệng anh ta lại lạnh lẽo vậy nhỉ! Giống
như thứ - gì - đó được phun ra từ miệng con chó vậy!
Từ từ
quay người lại, đối diện với vẻ mặt “cười mà như không” của Tề Hạo, Kỷ Hiểu
Nguyệt chuyển sang nụ cười xu nịnh, cung kính hỏi.
“Dạ,
Tổng giám đốc có việc gì cần ạ?”
Làm ơn
đừng có gọi tôi là Hiểu Nguyệt, tôi họ Kỷ, Kỷ Hiểu Nguyệt, Kỷ Hiểu Nguyệt!
Nhưng,
dù trong lòng cô kêu ca, gào thét thế nào, Kỷ Hiểu Nguyệt tuyệt đối không đủ
can đảm công khai “chỉnh” trước mặt Tổng giám đốc.
Có câu
gì ấy nhỉ? “Họa từ miệng mà ra”! Vì thế, ít lời vẫn là hay nhất, ít lời vẫn là
tốt nhất!
Trên
gương mặt đẹp trai của Tề Hạo đột nhiên xuất hiện một nụ cười, khiến mặt trời
phía sau anh cũng trở nên lu mờ, tất cả những màu sắc tuyệt đẹp đều chỉ là
phông nền cho nụ cười quyến rũ ấy.
Nếu cô
nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Tề Hạo cười với cô từ sau lần anh bị cô đẩy
xuống nước.
Lần thứ
nhất, anh cười, Kỷ Hiểu Nguyệt nhảy lầu.
Lần này
thì...
Chuông
báo động trong lòng cô lập tức réo lên ầm ỹ.
“Quét
qua phòng nghỉ cho tôi, nhớ kỹ, không được bỏ qua một ngóc ngách, một hạt bụi
nào đâu đấy”, Tề Hạo nói xong thản nhiên với tay lấy chiếc áo vest treo bên
cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tự giác nhường đường cho ai đó, không quên tránh xa hẳn ra một đoạn.
Tề Hạo
vừa đi khỏi, Kỷ Hiểu Nguyệt đã thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ hôm nay tâm trạng của
ai kia rất tốt, không buồn gây khó dễ cho cô. Kỷ Hiểu Nguyệt tự cảm thấy vô
cùng may mắn.
Tên
biến thái không có ở đây, đúng là bớt đi được rất nhiều phiền phức!
Nhưng
mà... quét dọn phòng nghỉ? Thôi đ