
Phong Diệp Vô Nhai còn là tân thủ ở Phàm giới, tốc độ và lực tấn công của anh
mọi người đều đã thấy, giờ lại đày xuống Ma giới…
Tiểu
Đậu Tử: “Phong Diệp Vô Nhai bị đày xuống
Ma giới rồi, mọi người phải cẩn thận đấy!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Hay là bọn mình giúp anh ta đi”.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Giúp như thế nào?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Nghe nói Ma giới rất khủng
khiếp, có mười tám tầng địa ngục, hơn nữa ngày nào cũng bị người khác đuổi giết
nữa”.
Măng
Mọc Sau Mưa rất hiểu ý: “Giết anh ta đi! Giết anh ta thì
mới giúp anh ta thoát khỏi Ma giới được”.
Tiểu
Đậu Tử: “Nhưng… mình nghĩ chúng ta nên rủ thêm
một vài người nữa”.
Bánh
Trôi Tròn Tròn: “Mình đi gọi người! Bọn mình tổ
đội đi tìm”.
Măng
Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, bọn mình cùng đi nhé”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Thôi, mình không đành lòng”.
Ta Là
Một Con Rồng đứng một bên thở dài. Gì gọi là giết người không thấy máu? Gì gọi
là mượn dao giết người? Gì gọi là diệt cỏ diệt tận gốc? Gì gọi là gừng càng già
càng cay? Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu nham hiểm thật đấy! Nhưng những lời này có chết
anh chàng này không dám nói ra!
Sau khi
chắc chắn có một đoàn người đi tìm Phong Diệp Vô Nhai, kẻ đã bị biến thành yêu
quái để gây phiền toái, cô ung dung thoát khỏi trò chơi. Cô vốn là người tốt,
đời nào lại đi đổ thêm dầu vào lửa.
Ta Là
Một Con Rồng thầm kêu gào: “Đồ gian xảo!”
Trong
lòng càng thêm chắc chắn quan niệm truyền thống ông cha đã đúc kết lại: “10.
Thà đắc tội với tiểu nhân, đừng đắc tội với nữ nhân”.
“Tiếp
theo sẽ làm gì đây?” Ta Là Một Con Rồng hỏi.
Mục
tiêu vẫn chưa xuất hiện, Phong Diệp Vô Nhai đã biến mất. Thế mới biết những
ngày tháng có anh ta tươi đẹp biết bao.
“Cậu
nói xem?” Kỷ Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn anh chàng một cái.
“Không…
không phải chứ?” Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp đầy tang thương,
Phong Diệp Vô Nhai đi rồi, bây giờ đến lượt anh chàng bị chèn ép.
Đồ đáng
ghét, một ngày không chèn ép nguời khác thì cậu ngủ không yên à? Nghe nói, hôm
ấy, Ta Là Một Con Rồng lại nhảy xuống vực.
Trong
mắt Hoa Hồ Điệp, Kỷ Hiểu Nguyệt là một người có bệnh điển hình!
Vườn
hoa Thế Kỷ vốn là một vườn treo dành cho những kẻ có tiền đến tiêu khiển, sau
đó vì cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Lãng Thăng đột nhiên rút vốn đầu tư nên Vườn
hoa Thế Kỷ có một mảnh đất gần biển, ở đó có một ngôi nhà bỏ không, diện tích
không lớn, lại tương đối hẻo lánh. Khi Vườn hoa Thế Kỷ còn trong thời kỳ huy
hoàng còn chưa kịp thực hiện thì đã phải đóng cửa, vì thế nơi này vẫn bị bỏ
không.
Vô
tình, Kỷ Hiểu Nguyệt phát hiện ra và thuê được ngôi nhà đó khi nó đang hạ giá.
Có ba lý do. Thứ nhất, ngôi nhà này phải lớn gấp đôi căn phòng cô đang ở hiện
nay, trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ mà tiền thuê lại rẻ hơn một nửa. Thứ
hai, dù ở đây hơi vắng vẻ một chút, nhưng chỉ cần đi bộ mười phút là tới bến xe
bus chạy thẳng đến công ty, khá thuận tiện. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng
nhất, cô muốn xây một khu vườn nhỏ trồng hoa giống trong game.
Trong
Chân Linh Thần Giới có một nới dành riêng cho những người không muốn tu tiên,
chỉ đến để ngắm cảnh, nghe nhạc, vui chơi, nói chuyện, đó là Rừng Hạnh Phúc.
Trong rừng, ở gần biển có một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích, được xây
bằng những viên đá nhỏ nhiều màu sắc, vô cùng xinh đẹp tinh tế. Tông màu chính
của tòa lâu đài là màu sữa, tạo cảm giác như đang nếm hương vị ngọt ngào của
kem. Trước lâu đài có một vườn hoa nhỏ, hoa tươi muôn màu muôn vẻ chiếm hết một
nửa khu vườn, giữa những sắc hoa ấy là một chiếc xích đu, gợi nhớ đến khung
cảnh trong bộ phimThe Wizard of Oz[1'>. Ngồi
trên xích đu có thể nhìn ra biển, ngắm cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn gần ngay
trước mắt.
[1'>
Phù Thủy xứ OZ.
Kỷ Hiểu
Nguyệt vừa nhìn thấy đã yêu ngay tòa lâu đài ngọt ngào cùng cảm giác gần gũi
với thiên nhiên này. Được ngồi xích đu hít thở gió biển thật là dễ chịu!
Với một
cô gái vừa tốt nghiệp, chưa có tiền tiết kiệm như Kỷ Hiểu Nguyệt, Thuê được
ngôi nhà như thế đúng là lợi cả vật chất lẫn tinh thần. Còn vì sao chưa chuyển
đến đây, là vì cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Ngôi nhà đã bị bỏ hoang quá lâu, muốn
dọn dẹp cẩn thận không phải chuyện một sớm một chiều.
Và Hoa
Hồ Điệp lại một lần nữa bị bắt làm việc không công.
Vừa
nhìn thấy ngôi nhà, Hoa Hồ Điệp đã hét lên ầm ĩ:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt, thẩm mỹ của cậu có vấn đề không? Trong game là một tòa lâu đài cổ,
nhưng đây là cái gì? Chỉ là một căn nhà hoang đầy cỏ dại mà thôi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lườm anh chàng Hoa Hồ Điệp thích mặc sơ mi hoa lòe loẹt một cái, quyết
định chẳng nên tranh cãi với người không có mắt thẩm mỹ mà làm gì. Sau khi Kỷ
Hiểu Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, trồng thêm nhiều loại hoa, Hoa Hồ Điệp
cũng phải thừa nhận, chỗ này quả là… có chút nên thơ, cũng đồng thời cam tâm
làm tình nguyện viên cho Hiểu Nguyệt.
Hai
người cùng nhau xoa xoa trát trát, lau lau dọn dọn, mệt thì ngồi nghỉ, bật máy
tính lên PK một lúc, PK xong lại tiếp t