
Sách ta đời này dù cố cũng không thể báo đáo được. Ngày sau dưới cửu tuyền,
tin rằng cha anh ta cũng sẽ cảm kích đại nghĩa của ông.”
“Nhị thiếu gia…”
Hắn kiên quyết xoay người đi vào trong một góc tối tăm của nhà tù u ám, không
hề quay đầu lại.
“Về đi. Là Mộc gia có lỗi với các người. Nhớ lấy, từ nay về sau hãy quên
những chuyện thị phi của Mộc gia chúng ta đi, tìm một nơi thật tốt mà sống. Ngàn
vạn lần cũng đừng trở về kinh thành nữa.”
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân lạo xạo lẫn tiếng khóc của Mộc Bá dần dần
rời xa, trả lại cho lao ngục cảnh u tối và yên tĩnh. Không hề dự liệu, nước mắt
nóng bỏng đột nhiên dâng lên hốc mắt, tụ thành một giọt lệ lớn lăn dài trên
khuôn mặt Mộc Sách. Mãnh liệt nhưng không hề phát ra âm thanh.
Từng giọt lệ nóng tĩnh lặng rơi xuống phiến đá đen bẩn trong nhà lao, đọng
trên sàn lao u tối vấn cục. Dưới ánh sáng lay động từ cửa sổ hắt vào, nhìn như
những giọt máu đen, tựa như muốn nhắc nhở anh. Đây không phải chỉ là một cơn ác
mộng xa xôi, tất cả đều là máu chảy đầu rơi, là nỗi đau đớn thật sự.
Anh thở sâu, hai tay nắm chặt thành quyền, dốc hết sức lực toàn thân, muốn
chống cự lại nỗi đau đã dồn nén trong lồng ngực anh nãy giờ, từ khi nghe tin cha
anh mình đã chết.
Nỗi oán giận Bệ hạ, trong phút chốc khảm sâu vào ngực anh, tựa như lóc xương
xé thịt. Từng chút từng chút một đâm toạc trái tim anh. Nhưng niềm áy náy lại
càng đến nhanh hơn, nhẹ nhàng đem cơn phẫn nộ này lưu đày đến nơi xa xôi. Anh
không thể hận, cắn chặt khớp hàm cũng không dám thoát ra nửa câu oán hận. Anh
chỉ có thể đem nỗi đau đớn không thở nổi kia cùng với sự chua xót đang dâng lên
trong cổ họng, máu hòa lệ, tất cả chôn chặt vào sâu tận đáy lòng.
Từ đầu đến cuối, anh đều rất rõ ràng. Cha anh chết đi, thực sự không oan ức
chút nào. Ngay cả một lời dối trá chống chế , muốn tìm cho hai người họ một con
đường sống, cũng không có. Bọn họ, quả thật có tội.
Nước mắt đã lạnh, treo dưới chân cằm gầy guộc của anh, giãy giụa hồi lâu, rốt
cuộc rơi xuống, vỡ ra những giọt lệ nức nở, lóng lánh.
TIỂU HOA – CHƯƠNG 1.2
Từ khi bị giam vào ngục tối, với anh mà nói, thời gian trôi qua chậm đến dị
thường.
Thời gian chờ đợi dường như dài đến vô tận. Điều này làm cho anh không dám
ngủ, không dám nghỉ ngơi. Tựa như có trăm ngàn móng vuốt cào xé tâm can. Giống
như tử tù đang vươn cổ nằm chờ trên đoạn đầu đài, chờ một khắc nữa thôi, thủ cấp
sẽ bị chém rơi xống đất. Thể chất căng thẳng, nhưng anh không dám thả lỏng chút
nào, cũng không dám dung túng bản thân trùng hoãn thần trí. Chỉ vì anh sợ. Anh
sợ tai họa trước mắt, sẽ từ trên người cha và anh mình lan tràn đến những bằng
hữu trong triều của anh.
Cha và anh đã phụ quốc, tội lỗi trầm trọng. Anh không muốn những bằng hữu một
lòng vì anh mà tự dưng bị liên lụy, từng người từng người tuyệt mệnh. Anh từ
trước đến nay cũng chưa từng muốn phụ ai bao giờ.
Anh vẫn không dám thừa nhận, mãi đến khi tận tai nghe được chính miệng Mộc bá
báo tin dữ mới thôi. Án này quả thật đã định chung cuộc rồi. Nhưng cho đến giờ
phút này, anh vẫn không thể tin được. Bệ hạ quả thật đã đem tội phản quốc bán
nước đóng đinh lên người cha anh mình, còn liên lụy đến chúng thần trong triều
nữa. Anh sợ chuyện này một khi đã có biến hóa to lớn, vậy thì những gì hôm nay
anh vất vả vượt trông gai đạt được, chỉ sợ sẽ như ngọn lửa thiêu đốt tâm can,
quay đầu lại chỉ còn là tay trắng.
Lắng nghe tiếng nước mắt rơi, tầm mắt Mộc Sách nhạt nhòa. Anh không nhìn rõ
cảnh u ám trước mắt này muốn làm bạn với anh đến bao giờ đây. Cũng không nhìn rõ
hình ảnh ngày xưa cha và anh ở trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt. Anh thậm chí
ngay cả bản thân mình cũng nhìn không rõ nữa.
Sau bao ngày ngồi một mình trong nhà tù tăm tối chờ đợi. Đêm nay, anh cuối
cùng cũng có thể cúi đầu xuống, đối diện với tâm tính thiện lương mà thừa nhận.
Những người đã từng cùng anh quen biết, đã cùng tồn tại trên đời, từng cùng
chung máu mủ tình thâm với anh, từ hôm nay…
Đều đã chết.
…..***…..
Ba năm sau.
Năm Thiên nguyên thứ bốn mươi sáu, đại thọ của Thích Phùng Thánh Tâm Thái
hậu, Bệ hạ đặc ban thánh mệnh, đại xá thiên hạ.
Mộc Sách nguyên bản đã nghĩ đến cuối đời cũng không có hy vọng bước ra khỏi
ngục tù u tối, trong lúc thiên hạ được hưởng đại xá, không ngờ cũng được ân
điển.
Bệ hạ cố ý hạ thánh dụ (lệnh vua buộc phải thi hành), sửa án tù chung thân
của anh thành lưu đày đến vùng tuyết mạc* Tây Bắc hai mươi năm. Mùa thu sang năm
lập tức chấp hình. (*Tuyết mạc: sa mạc tuyết)
Mộc Sách còn nhớ rõ. Ngày lên đường, trong Vân kinh bao phủ bởi một tầng
sương mỏng hiếm thấy. Anh ngồi trong chiếc xe gỗ chở tù nhân, xuyên qua hàng
song sắt quay đầu nhìn lại. Đám sương mù bàng bạc dày đặc, lẫn khuất với mây bụi
trên trời cao, nhấn chìm toàn bộ Vân kinh trong màn sương trắng đục. Vạn vật đều
không thể nhìn rõ. Cũng giống như tương lai của anh, mù mịt đến nỗi, xa nhìn
không ra hướng tiến, gần nhìn không rõ đường lui.
Anh không biết, rời khỏi rồi, cuộc đời anh có còn cơ hội được đặt chân bước
lên mảnh