
do quang minh chính đại mà cư trú lâu
dài.
Nhưng bây giờ thì sao? Từ sau khi Hạng Nam xuất hiện, bọn họ đều hiểu được,
anh không phải không có chỗ để đi. Lấy thân phận tài phú của Hạng nam, tin tưởng
nhất định có thể che giấu thân phận lưu phạm của Mộc Sách thật tốt. Bởi vậy, nếu
Mộc Sách muốn trở về Vân Kinh, không phải là không có hy vọng.
“Nô nhân ơi nô nhân, kinh thành là ở hướng nào vậy?”
Mộc Sách đa tâm liếc nhìn cô một cái, mơ hồ tìm vị trí phía dưới một chút,
rồi dương tay chỉ về hướng bắc.
“Cháu của anh đã tới đây tìm anh, anh không muốn trở về sao?” Thời gian gần
đây, cô cũng nghe Hạng Nam nói không ít về tài kinh thương lúc trước của Mộc
Sách. Nếu Mộc Sách có thể đi theo hắn thì ngày sau, cuộc sống của anh chẳng
những được bảo đảm mà còn có thể tiến xa hơn rất nhiều so với con đường làm nô
nhân như bây giờ.
Anh bình thản như nước, hỏi: “Ý của cô nương là muốn nô nhân bỏ nhà vứt
con?”
“… Con nào?” Cô dừng một chút, nghi hoặc nhướng đôi mày liễu.
Anh chỉ tay thẳng ra phía sau cô.
“Cục cục tác…”
“Chíp chip…”
“Oạp!”
“…” Cô đã quên mất số lượng nghĩa nữ anh đang nuôi dưỡng khổng lồ thế
nào.
“Nô nhân còn chưa báo ân xong mà.” Mộc Sách tiếp nhận cây thù du được cô
thưởng thức trong tay hồi lâu, cẩn thận cài lên bím tóc phía sau cho cô.
Cô vẫn chưa chịu thôi, “Có ai lấy ân tình bắt người không cho anh đi đâu…”
Ngay cả giấy bán thân cô cũng chưa từng cùng anh giao hẹn gì đúng không?
“Cô nương hy vọng nô nhân đi?”
Cô không đáp lời anh, đem đôi mắt trong veo như nước đăm đắm nhìn ra phương
xa. Trong lòng thầm tự hỏi mình, nên vì anh mà suy nghĩ, hay là nên để anh tiếp
tục ở lại bên cạnh cô, một nhà bốn người không lo không nghĩ cứ vậy sống qua
ngày.
Mộc Sách nhìn không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì. Chính lúc cô bắt đầu nhíu
mi suy nghĩ sâu xa, anh quyết định, tiên hạ thủ vi cường (3)
Anh nắm giữ bím tóc của cô, “Nương tử ơi nương tử. Nàng có điều không biết,
nô nhân tuy xuất thân là quân nhân thế gia, nhưng học theo sách thánh hiền, mà
lễ giáo trong nhà cũng rất nghiêm.”
Đang yên đang lành, anh khi không lại nói chuyện này làm cái gì?
“Cho nên?”
Anh mỉm cười nói: “Cho nên một số chuyện cũ không trọng yếu, nhưng bây giờ
lại rất trọng yếu, cần phải cùng nàng nói chuyện một phen.”
“Ví như?” Vì ý cười của anh quá mức ôn nhu, quá mức chân thành, lòng cô lập
tức nhảy lên mấy cái.
“Trước kia, nàng thường cởi xiêm y của ta.” Anh bắt đầu giở màn cũ, hệt như
những gì trước đây cô đã làm.
“Ừm.” Cô gật gật đầu, hào phóng thừa nhận.
“Nàng đã nhìn thấy thân thể của ta.”
“Ừm.” Không chỉ mình cô, Hoa thúc và Hoa thẩm cũng đều có phúc cùng hưởng qua
nha.
“Nàng cũng từng ôm chầm lấy ta, còn sờ soạng toàn thân mấy lần rồi.”
“…Ừm.” Lão huynh, anh có cần nói cái kiểu ái muội như vậy hay không? Rõ ràng
mấy chuyện này đều là vì chữa thương, không thể quy kết hành vi, bức cô vào tội
ăn đậu phụ của anh chứ.
Anh chậm rãi đưa ra kết luận, “Nàng thừa nhận, nàng đã chiếm của ta rất nhiều
tiện nghi.”
“Ừm.” Đôi mắt cô trong trẻo thẳng thắn nhìn vào đáy mắt anh, không hề mơ hồ.
“Anh nói mấy chuyện này, đến tột cùng là muốn cái gì?” Anh cứ nói thẳng ra là
anh muốn cô phải chịu trách nhiệm vì đã khinh bạc sự trong sạch của anh đi, làm
gì mà phải khua chiêng đánh trống nhiều như vậy? Mà anh cũng không phải là chồng
của người ta, cô không thể lấy anh hay sao?
Muốn làm cái gì? Anh muốn làm chuyện gì to tát hơn sao?
Dưới đáy lòng, Mộc Sách yên lặng thầm ôn tập lại những gì cô đã từng nói
trước đây. Nếu nuôi ngựa, lớn lên có thể dùng để kéo, nuôi gà béo có thể giết
thịt. Như vậy, nếu như người ta ở bên nhau, dưỡng lâu dưỡng đến thuận mắt…
“Nô nhân có một kế hoạch.” Đáy mắt anh tràn ngập tinh quang, ngữ điệu vững
vàng, thật sự như trời trong nắng ấm.
“Về cái gì?”
“Về một gia đình hài hòa.”
A? Mới vừa rồi nói chuyện, phải chăng cô đã bỏ xót cái gì hay không?
“Có muốn tôi cùng anh thảo luận một chút hay không?” Tô Mặc nghĩ mãi cũng
không hiểu bèn hỏi. Không biết anh vì sao lại quẹo sang đề cập đến một chuyện
cao cấp thế này.
“Không cần, chỉ cần nàng sau này cứ tham dự là được.” Anh phân tâm miết ánh
mắt nhìn nhìn khắp nơi. Đến khi xác định những người khác lúc này đã không còn ở
phía sau nữa, anh buông bím tóc của cô ra, bắt đầu từng bước ép sát đến cô.
Tô Mặc ngửa đầu nhìn anh, bây giờ gần như đang đứng sát trước mặt, “Làm sao
tham dự?”
“Ví dụ như vầy.” Anh lanh lảnh cười, cúi hẳn người xuống ôm chặt cô vào lòng,
vùi đầu vào cần cổ cô không nhúc nhích.
Mùi hương trên cơ thể anh, nhất thời tràn ngập trong mũi trong miệng cô. Tô
Mặc lẳng lặng để anh ôm một hồi lâu. Sau đó dần dần phát giác, cái ôm của giờ
phút này so với lúc trước, có gì đó rất khác.
Lúc này, hai người họ ôm nhau, hai thân hình quấn chặt đến nỗi tìm không ra
một kẽ hở nào. Thân liền thân đến mức cứ như vậy có thể vĩnh viễn sánh cùng trời
đất vĩnh hằng chẳng thể phân chia. Đôi cánh tay cường tráng lực lưỡng của anh
giống như muốn ôm trọn cô tiến nhập vào làm một.
“…Gia đình hài hòa?” Cô chôn trong