
ánh sáng nào. Trên đại môn còn dán hai tấm giấy niêm phong đã ố vàng cũ kỹ.
Cõng cô thoải mái bay qua bức tường cao của phủ viện, Mộc Sách nhẹ nhàng
buông cô xuống. Sau khi đôi mắt Tô Mặc đã thích ứng với cảnh tối ám thì phát
hiện, đêm nay ánh trăng sáng ngời khác thường. Trên một vùng đất lớn, tất cả đều
được chiếu sáng thật rõ ràng. Đại sảnh phòng ở đằng trước, cách đó không xa. Cửa
thính phòng hình như bị hỏng rồi. Một bên cánh cửa có vẻ cong cong vẹo vẹo. Trên
khung cửa sổ cánh bên kia, tất cả màn giấy đều đã bị gió nắng phá hoại. Gió lạnh
cứ thế tự do lùa qua. Vì lâu rồi không có người ở cũng không có ai sửa chữa, ở
nhiều chỗ phô ra những đá phiến đã bị bể nát. Trong đình, trước kia có lẽ hoa cỏ
cây cối sum suê, nay đã sớm trở thành một vùng khô hoang.
Nhìn phủ đệ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà đã có dáng vẻ thê lương đến thế,
cô nhịn không được nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Nói cho ta nghe chuyện trước đây của anh đi.”
“Ửm?” Kể từ khi đi vào, Mộc Sách vẫn sợ run, rất lâu sau mới lấy lại tinh
thần.
Cô lôi kéo anh đi vào bên trong, “Ta muốn biết.”
Mộc Sách nắm tay cô, dưới ánh trăng, dẫn cô đi vào từng chỗ từng chỗ trong
phủ. Chỉ vào từng căn phòng từng căn viện trong nhà lớn, cẩn thận giới thiệu cho
cô. Đây là thư phòng, nơi anh đã từng ngồi đọc sách. Còn trong cái sân này anh
từng đứng tấn luyện công. Từng ở phòng bếp, từng đi qua giếng nước, từng đứng
dưới gốc cây này…
Từng câu chuyện nhỏ cứ theo từng bước chân mà hiện lên trong đầu anh. Chúng
đã quen thuộc và rõ ràng như vậy, tựa như chỉ vừa lật qua một trang sách, tựa
như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ cần anh quay đầu lại, những sinh mệnh đã
sớm mất đi, liền có đủ năng lực để trờ về với anh.
Nhưng rõ ràng, tất cả đều đã theo cha và anh của anh, đi mất rồi…
Đau thương dù đuổi cũng tiêu tan, vẫn đang tràn ngập trên khuôn mặt anh, uất
nghẹn trong cổ họng anh. Dần dần, giọng nói của anh càng lúc càng thấp, âm lượng
càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng, hầu như nói không ra lời nữa.
Trong đáy mắt anh đã muốn khô cạn, không có đến một giọt nước mắt nào, nhưng
lại tồn tại một nỗi chua xót lớn lao không có nơi ẩn nấp. Anh mới hiểu được, thì
ra, quá khứ có thể đi qua, những vết thương từng có cũng có thể dần dần phôi pha
trong cuộc sống. Nhưng chính những nỗi đau này, nó sẽ tồn tại đến vĩnh cửu. Cứ
mỗi lần chạm đến hồi ức, dù chỉ là một đoạn ngắn, nó sẽ từ chỗ sâu cùng trong
trí nhớ trở mình trỗi dậy, làm người ta đau đớn đến mức không thể kiềm chế
được.
Một đôi bàn tay ấm áp ấp lên hai gò má hơi lạnh của anh. Anh mở mắt ra, liền
nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời trong trẻo. Cô đắm chìm trong ánh trăng, đôi
hàng mi mắt thật dài rất rõ ràng, nhẹ nhàng chớp chớp trong gió. Hơi ấm từ lòng
bàn tay cô truyền đến, từng chút từng chút xóa tan nỗi cô đơn thanh tịch khắp
đình khắp viện.
“Còn có thiếp đây mà.” Trong ánh mắt ôn nhuận của cô mang theo sự quyến
luyến, “Chàng còn có thiếp mà.”
Mộc Sách vươn hai tay còn để ở thắt lưng cô, kéo cô lại gần. Sau đó hơi cúi
đầu, đôi môi hơi lạnh khẽ chạm vào đôi môi cô. Thấy cô đã nhắm rèm mắt lại, anh
trằn trọc hôn môi cô, tiếp sau đó lại ôn tồn dùng lưỡi thâm nhập vào trong miệng
cô, hút và mút, tựa như nhu cầu cấp bách chính là muốn có được cô.
Chìm trong nụ hôn này, anh dường như không còn cảm thấy đau khổ áp lực nữa.
Từ lúc vào Vân Kinh đến nay, trong lòng chỉ có cảm giác lạnh lẽo. Hết thảy
những chuyện đã xảy ra ở kinh thành đều đã biến thành nỗi đau xót trong trí nhớ
anh. Còn cuộc sống với đủ loại công việc vặt vãnh vụn vặt trên Đào Hoa sơn lại
trở nên tốt đẹp trong trí nhớ anh. Cứ nhớ đến tất cả những chuyện trên đỉnh núi,
lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác yên ổn trở lại, không còn hoảng sợ đến
mức không chịu nổi như vậy nữa, không còn cảm thấy phập phềnh bất an nữa.
Anh nhớ đến hàng ngày đều ở trong vườn đào thu hoạch mùa vụ, hàng ngày lúc
mặt trời chiều đã ngả về tây, luôn luôn có người cùng đợi anh trở về nhà. Không
hiểu sao anh liền cảm thấy an tâm, tựa như anh vì đám tiểu nhạn mà làm một tổ ấm
cho chúng. Trong bất tri bất giác, anh đã ở trên đỉnh núi kia xây dựng một tổ ấm
cho mình. Mà trong tổ ấm đó, có những người không cùng huyết thống với anh, lại
thân ái quan tâm anh như người nhà.
Nếu so sánh với Đào Hoa sơn thì Vân Kinh hàng năm lạnh lẽo, trong không khí
có mùi mục rũa, không trung tựa như ao hồ nghìn nghịt nước lặng, ứ đọng, bất cứ
lúc nào cũng đều muốn nhấn chìm anh.
Trong phồn hoa cẩm tú, linh hồn luôn bị lạc đường, giam cầm anh trong sự tịch
mịch. Ở nơi này, không có lấy một người nào vào lúc tịch dương, khi ánh chiều tà
đã tắt hẳn, có thể vì anh mà tự tay thắp lên một ngọn đèn.
Anh chưa bao giờ nói cho bất cứ ai nghe. Kể từ khi anh ngồi tù, anh liền trở
nên sợ hãi bóng tối. Mà sau ngày đầu tiên, từ khi anh đã nói với Tô Mặc đừng
tắt đèn, thì mỗi đêm, Tô Mặc đều sẽ vào phòng anh thắp lên một ngọn đèn. Để bất
cứ khi nào anh tỉnh lại giữa đêm đen, khi vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy ánh
sáng, tựa như một vị cứu tinh kéo anh thoát khỏ