g dưới mái nhà cơ cực đến bần cùng. Hơn mười năm ròng
rã, cả nhà bốn người – ông nội, ba mẹ và anh – phải chen chúc trong căn
nhà rộng vỏn vẹn hai mươi mét vuông. Rồi ba mẹ bị sa thải, ông nội lâm
bệnh nặng, tất cả đã đẩy gia đình anh vào ngõ cụt khốn quẫn không lối
thoát. Suốt chiều dài u ám của quãng đời từ thơ ấu cho tới tận thiếu
niên, anh là cậu con trai tự ti, co đầu rụt cổ, dè dặt từng chút như một con rùa chết nhát.
Ánh sáng duy nhất trong toàn bộ thời thanh
xuân ảm đạm chính là những quan tâm hiền dịu mà một người con gái đã
mang đến cho anh. Với cậu học trò đang lâm vào cảnh nghèo rách mồng tơi, sự tôn trọng chân thật này đáng quý biết nhường nào. Vậy nên, cho dù
nhiều năm qua đi, nhưng vị trí của Cố Tiểu Khanh trong lòng Mã Nguyên
Bưu chưa bao giờ thay đổi. Lẽ dĩ nhiên, chuyện cũ của anh còn được tết
bằng chút hoài niệm về một lần rung động đầu đời đã mãi khảm sâu vào ký
ức.
Kỳ thi đại học năm đó, Mã Nguyên Bưu đậu vào Bắc Đại. Mấy
năm nay anh vẫn ở Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Sau khi thu được khoản
vốn đáng kể thông qua việc bán công ty, anh trở về thành phố C với mục
đích tìm kiếm dự án để bắt đầu cho chặng đường mới. Hôm nay, tại một
quán bar trang nhã cũng nằm trên con phố này, anh và đối tác gặp nhau
đàm phán chuyện hợp tác kinh doanh.
Chuyện đàm phán khép lại tốt đẹp, Mã Nguyên Bưu rời quán bar, vừa rồi có uống chút rượu nên anh định đón taxi về nhà. Đưa mắt nhìn về nơi cách vị trí đứng không xa lắm, anh thấy một cô gái đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác nôn mửa, tiếng nôn của cô phảng phất vào tai anh thành từng đoạn âm thanh đau đớn khổ sở. Hầu
như ai ngang qua cũng đều ném lại cho cô ánh mắt miệt thị rồi lạnh lùng
bỏ đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ gầy trong kiểu áo bảo thủ, Mã Nguyên
Bưu nghĩ, chắc hẳn là cô gái đứng đắn. Đôi mắt anh bỗng nhiên không thể
rời khỏi cô, và rồi chân bước về hướng đó với vận tốc còn nhanh hơn suy
nghĩ. Anh đứng phía sau Cố Tiểu Khanh rất lâu, cho đến khi Cố Tiểu Khanh nôn xong, lau miệng định đứng lên.
Rốt cuộc Mã Nguyên Bưu nghi hoặc gọi: “Cố Tiểu Khanh?”
Nghe tiếng gọi, Cố Tiểu Khanh ngẩn ra một lúc, chân cô gần như mềm oặt không gượng dậy nổi. Mã Nguyên Bưu vòng ra trước mặt cô, cuối cùng anh đã có
thể khẳng định, đúng là cô ấy. Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Cố Tiểu
Khanh: “Cố Tiểu Khanh, cậu sao rồi?”
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu lên: “Anh quen tôi sao?”
Mã Nguyên Bưu ngớ người hai giây, sau đó bình tĩnh đáp: “Tớ là bạn trung học của cậu đây.”
Cô giương mắt nhìn anh, chỉ thấy một bóng hình nhạt nhòa và chao đảo. Cô
đưa tay cho Mã Nguyên Bưu, nói: “Phiền anh giúp tôi đứng lên.” Mã Nguyên Bưu vừa nắm tay Cố Tiểu Khanh vừa ôm nhẹ đỡ cô đứng dậy từ mặt đường.
Cố Tiểu Khanh mới đứng vững lại loạng choạng muốn ngã xuống đất. Cô biết
tối nay uống đầy bụng rượu giả nên mới say xỉn hết đường cứu chữa thế
này. Trong lúc ý thức còn mơ mơ màng màng, cô phải mau chóng tìm chỗ
thích hợp để ngã lưng, nếu không, căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ, chẳng
mấy chốc cô sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Cố Tiểu Khanh tựa người vào Mã Nguyên Bưu, hỏi rành mạch: “Anh là ai?”
“Tớ là Mã Nguyên Bưu.” Anh từ tốn nói.
Cái tên nghe chừng quen thuộc, đáng tiếc đầu óc cô bây giờ rối tinh rối mù
không nghĩ được gì. Cô nói với Mã Nguyên Bưu: “Nếu anh quen tôi vậy nhờ
anh đưa tôi về nhà nhé, tôi thân con gái không thể ngủ ngoài đường
được.”
Anh cười, cô ấy say đến mơ hồ rồi. Qua mấy năm bươn chải, anh chứng kiến không ít các màn hồ đồ sau say rượu của các cô gái công
sở, trong khi Cố Tiểu Khanh bị rượu làm cho khốn đốn đến vậy mà vẫn giữ
được chút tỉnh táo cuối cùng cho hai chữ “về nhà”. Hóa ra, trải qua ngần ấy thời gian, mặc cho sự đời đổi thay chóng mặt, cô vẫn là cô, vẫn giữ
vững cốt lõi trong con người mình.
Mã Nguyên Bưu hỏi cô: “Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.”
Cố Tiểu Khanh tự hỏi, nhà ư? Để xem. Cô có nhà của ba mẹ. Nhưng bộ dạng
như thế này làm sao mà về? Còn nhà của Âu Lâm Ngọc? Mang cái vẻ nhếch
nhác quay về đó ư? Thôi đi. À phải rồi, cô còn có cái tổ bé nhỏ của
riêng mình. Nhưng, ở đâu nhỉ? Cô ráng vắt óc suy nghĩ, nghĩ hoài không
ra lại nóng ruột quay sang hỏi Mã Nguyên Bưu đứng bên cạnh: “Ở đâu mới
được chứ?”
Cố Tiểu Khanh to tiếng tới mức khiến Mã Nguyên Bưu sợ phát hoảng. Anh chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, đôi mắt cô trong sáng, sóng sánh nước. Cố Tiểu Khanh bắt đầu giãy giụa bất an, gõ
tay vào đầu, miệng liên tục lặp đi lặp lại: “Ở đâu? Ở đâu?”
Biết cô đã không còn tỉnh táo, Mã Nguyên Bưu liền giơ tay chặn một chiếc
taxi, mở cửa đẩy cô vào trong. Cố Tiểu Khanh vừa ngã vào ghế sau thì lập tức ngủ mê mệt.
Mã Nguyên Bưu đưa Cố Tiểu Khanh đến khách sạn.
Chuyện dẫn một cô gái say mê man bất tỉnh đi mướn phòng thật sự rất
thách thức cặp mắt phán xét của người khác. Song, Mã Nguyên Bưu chẳng hề cảm thấy mất thể diện. Trước những ánh nhìn đầy ẩn ý, anh điềm nhiên
xốc cô lên lưng cõng thẳng về phòng.
Một khi say hoàn toàn, Cố
Tiểu Khanh rất “tĩnh”, nói một cách chính xác là, ngủ quên trời quên
đất. Mã Nguyên Bưu lấy khăn