Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

iết cô không còn là cô

bạn cấp ba vô tư của nhiều năm về trước. Bây giờ cô đã trưởng thành, và

song hành cùng sự trưởng thành là những khốn đốn, lao đao vì tình yêu.

Mã Nguyên Bưu buông nhẹ tiếng thở dài. Anh tự hiểu mình đến chậm mất rồi,

mà thật ra, ngay từ đầu anh đã chẳng có vị trí nào trong lòng cô.

Anh cẩn thận lau đi nước mắt trên khóe mi Cố Tiểu Khanh rồi xoay người sang chỗ khác lẳng lặng chờ đợi. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi cô phải gánh

chịu, và dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vẫn muốn được làm

người canh gác cho sự bình yên của cô.

Mã Nguyên Bưu không biết, cách đây không lâu, chính tại nơi đây, có cô gái nọ cũng mang tâm tình

giống như anh. Để người đàn ông có được phút giây an tĩnh sau bao mệt

mỏi, cô gái tình nguyện ngồi chờ bất động. Tình yêu của cô ấy, là ngày

tháng dài lê thê chờ đợi trong tịch mịch bằng trái tim kiên định và dũng cảm.

Cố Tiểu Khanh ngủ không bao lâu thì tỉnh dậy. Kế bên, Mã

Nguyên Bưu nhìn cô cười trìu mến. Cố Tiểu Khanh trơ ra nhìn lại anh, sau một thôi một hồi nín thinh, cô nói: “Cám ơn cậu.”

Vẫn giữ nụ

cười trên môi, Mã Nguyên Bưu đáp: “Cậu đi nhé, cố lên.” Không muốn nói

thêm mấy lời lễ nghĩa khách sáo với anh, Cố Tiểu Khanh quay người xuống

xe bước vào tòa nhà.

Khi Cố Tiểu Khanh có mặt ở công ty, cơn

nóng nảy của Trương Diệu Dương đã dịu xuống. Cô chẳng quấy rầy ai, chỉ

lặng lẽ bắt tay vào làm việc.

Tan tầm sau một ngày tất bật, cô

thu dọn đồ đạc, chải tóc, rửa mặt sơ qua rồi vào bệnh viện với ba. Tới

nơi, cô không ngờ rằng không khí trong phòng bệnh sôi nổi đến thế. Mã

Nguyên Bưu đã đến trước cô, đang chơi cờ vua với ông Cố.

Ông Cố

tuy sức khỏe còn yếu nhưng tinh thần rất tốt. Khó khăn lắm mới có người

giúp ông giải sầu cho nên ông háo hức bừng bừng, khó mà nằm yên như mọi

bữa. Ông tựa vào đầu giường, bàn cờ nhỏ đặt phía trước, bà Cố đứng bên

cạnh, ông bảo đi nước nào bà đi nước đó. Mã Nguyên Bưu ngồi đối diện với ông, cúi đầu tập trung hết sức nghiêm túc.

Cố Tiểu Khanh đi

vào, mọi người ngước lên nhìn cô thay cho lời chào rồi liền quay lại chú tâm vào ván cờ. Bà Cố là người duy nhất lên tiếng: “Ăn gì chưa? Có để

dành đồ ăn cho con đấy, con hâm lại rồi ăn.”

Cố Tiểu Khanh khẽ “dạ” một tiếng, lấy chiếc gà-mên cơm để trên tủ đầu giường cho vào lò vi ba hâm nóng.

Bà Cố làm món gì đó rất ngon. Có lẽ đối với con trẻ, trăm ngàn sơn hào hải vị và vô số bữa tiệc thịnh soạn vĩnh viễn không thể sánh bằng món ăn

của mẹ. Cố Tiểu Khanh cắm cúi ăn ngon lành. Cô rất giống mẹ mình ở sự

mạnh mẽ đối đầu với mọi hoàn cảnh. Mặc cho cuộc sống có cay nghiệt đến

mấy, thì cô, không bao giờ để mình bị quật ngã.

Âu Lâm Ngọc gõ

cửa bước vào khi Cố Tiểu Khanh vừa ăn xong, tay phải xách giỏ trái cây

to tướng, tay trái ôm bó hoa tươi. Mọi người đều dừng lại để đón tiếp,

bà Cố đón lấy quà cáp trong tay anh, nói mấy câu chào hỏi xã giao khách

khí. Cố Tiểu Khanh đứng dậy đỡ bó hoa từ tay mẹ, rồi giới thiệu anh và

Mã Nguyên Bưu với nhau. Hai người đàn ông bắt tay lịch thiệp và làm quen bằng những lời khen tặng chung chung của giới doanh nhân.

Sự có mặt của anh đã phá tan bầu không khí hòa hợp lúc nãy. Mọi người nói

chuyện với vẻ câu nệ, giữ ý. Rất nhanh nhận ra ai cũng mất tự nhiên vì

mình, Âu Lâm Ngọc chỉ ngồi một lát rồi lịch sự chào ra về. Ông bà Cố

cũng không giữ anh lại, lúc đi, Cố Tiểu Khanh nối gót theo anh ra ngoài.

Hai người đứng cạnh nhau trên hành lang bệnh viện, không ai lên tiếng. Cố

Tiểu Khanh nhìn mặt đất, còn Âu Lâm Ngọc cúi đầu nhìn mái tóc của cô.

Sau một hồi trầm mặc, Cố Tiểu Khanh nói nhẹ tênh: “Ra ngoài đi dạo đi,

em có lời này muốn nói với anh.”

Giờ này người đến thăm bệnh

buổi tối đã vãn, vườn hoa nhỏ vắng vẻ, tĩnh lặng dưới ánh đèn đường tờ

mờ. Hình như trời sắp đổ mưa, không khí âm ẩm hơi nước cùng cái oi nồng

của mùa hè khiến người ta bức bối.

Cố Tiểu Khanh đi sau Âu Lâm

Ngọc hai bước, chậm rãi tiến về trước. Sự im lặng vây lấy họ và khoảng

trống mênh mang tối mờ chiếm cứ trái tim cô. Cô dừng bước, nhìn dáng

hình anh từ từ kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Âu Lâm Ngọc

đi cách xa vài mét mới phát hiện Cố Tiểu Khanh không đi theo anh nữa.

Anh ngoảnh lại phía sau thì thấy cô đang nhìn anh đăm chiêu. Cuối cùng

cô nói: “Lâm Ngọc, chúng ta chia tay đi.”

Âu Lâm Ngọc há hốc:

“Tiểu Khanh, em…” Anh cứng họng. Nói gì đây? Từ lúc bắt đầu cho đến tận

bây giờ, anh gần như trở thành một gã vô liêm sỉ khi ngang nhiên đòi hỏi ở cô quá nhiều. Thế gian này nào có ai chỉ trao đi tình yêu mà không

cần đáp lại. Hà cớ gì anh cho rằng anh được quyền giữ khư khư cái sự vô

liêm sỉ của mình? Anh mím môi không nói được câu nào.

“Sau này

anh nhớ…” Cố Tiểu Khanh nghẹn lời. Cô còn gì để nói? Mai sau người đàn

ông này có quan hệ gì với cô nữa đâu, chuyện tốt chuyện xấu của anh

đương nhiên chẳng tới lượt cô quan tâm.

Cố Tiểu Khanh khó nhọc hoàn tất câu nói dang dở: “Anh giữ gìn sức khỏe.”

Và một lúc lâu sau, cô khẽ khàng: “Tạm biệt anh, Lâm Ngọc.” Nói xong, cô

xoay người sải từng bước về phía xa. Cô hỏi mình: “Là thế này s


The Soda Pop