Tiểu Miêu Tân Nương

Tiểu Miêu Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

thì cũng chẳng đối xử với nàng lạnh nhạt như vậy.

Hi vọng sự cố ngoài ý muốn lần này sẽ cho bọn họ một cơ hội. Hắn xúc động nghĩ, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đem không gian riêng tư lưu lại cho hai người.

Ngồi trước giường bệnh, Tiểu Nhược nhìn Thẩm Hạo Ngôn đang ngủ mà nhẹ giọng thở dài. Đôi mắt bình thường lạnh lùng như băng khép chặt giống như đứa trẻ mới sinh ngủ say, ngũ quan tuấn lãng như chạm khắc, tỏa ra khí thế, khiến cho hắn mặc dù đang ngủ cũng khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí phách vương giả không gì sánh được. Một khắc kia cũng giống như hình ảnh sư tử tạm thời ngủ say chờ tỉnh giấc. “Ít nhất khi ngủ thì tốt hơn nhiều”. So với khi hắn tỉnh, nàng tình nguyện lựa chọn hắn như bây giờ, ít nhất hắn sẽ không tỏa ra khí thế bức người, khiến người ta không rét mà run. Không kiềm chế được tình cảm của mình vươn cánh tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt như họa kia , muốn vuốt lên đôi mày rậm nhíu chặt. “Ưm…” Người trên giường khẽ rên thành tiếng, không rõ là do cơn đau khi hết thuốc tê hay là do bị quấy rầy mà khó chịu. Tiếng rên khiến cho Tiểu Nhược tỉnh táo lại, nàng chột dạ định rút bàn tay ở trên mặt hắn về.

Thế nhưng, bàn tay nàng lại bị người ta nắm lấy,rút không ra.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua người trên giường đang mở mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

“Tôi còn chưa có chết, không cần đem miệng mở ra đến mức lớn như vậy”

Chỉ là một vết thương nhỏ, nàng cho là hắn sẽ cứ như vậy mà ngủ, vĩnh viễn bất tỉnh dúng không? Hắn, cũng không yếu ớt như vậy!

“Ưm…Đừng!” Cầm tay nàng kéo khiến miệng vết thương bị rách, đau đớn làm cho hắn thấp giọng nguyền rủa.

“Anh buông em ra” Nhìn hắn nhăn mày lại, biết hắn bị đau nên nàng vội vàng nhắc nhở hắn

“Không buông! Ai bảo cô đến ?”

Trông nàng giống như ghét bỏ bộ dạng bây giờ của hắn, trong lòng hắn liền tức giận.

“Em…em…”

Dường như hắn đang tức giận, là không muốn cho nàng đến sao? Nhưng mà–

“Không chết được, không phiền cô hao tâm tổn trí, đi về đi ! “

Lạnh lùng cắt ngang lời của nàng, hắn không thích để cho người ta nhìn hắn giống như côn trùng, nhất là nàng!

Quá tổn thương lòng tự tôn của hắn!

“Nhưng mà..”

Nàng còn muốn nói, nàng vẫn chưa thể đi, nàng đến chính là muốn chăm sóc hắn.

“Tôi bảo cô đi về, cô nghe không hiểu sao? Cút !”

Hắn hất tay nàng ra, hung dữ nói, nhưng vẫn không cẩn thận làm rách miệng vết thương.

“Tên lang băm chết tiệt này”

Đau nhức liên tiếp làm hắn mất đi tính nhẫn nại, tiện tay cầm lấy chén nước trên chiếc bàn bên cạnh, ném về phía bức tường.

“Anh đừng nóng giận, em đi ra ngoài, em đi ra ngoài ngay bây giờ đây”

Nàng lớn tiếng nói, sợ hắn lại tức giận, sẽ lại làm rách miệng vết thương, vậy thì nguy rồi.

“Cút ra ngoài ! !”

Bên trong lại truyền đến âm thanh của một bình hoa bị ném vỡ, chạy ra ngoài cửa, Tiểu Nhược khổ sở dựa vào vách tường.

Hắn thực sự rất không muốn gặp lại nàng sao! Thẩm Hạo Ngôn đem người đuổi ra ngoài, bởi vì cảm giác đau đớn nơi miệng vết thương, lại phải trông thấy người không muốn gặp nên trong lòng rất khó chịu, muốn tìm người trút giận.

Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, hắn tức giận đấm xuống giường.

” Thật là hiếm thấy nha, tổng giám đốc Thẩm, hiếm khi có thể nhìn thấy được hình ảnh này của cậu” Đi kèm với giọng nói trêu tức là một vị nam tử cao lớn, tuấn mĩ dị thường bước vào phòng bệnh.

“Cậu, tên lang băm chết tiệt này!” Không thấy thì không sao, vừa xuất hiện liền bày ra vẻ mặt đáng ăn đòn, hắn tiện tay ném qua một cái gối.

“Ồ, tức giận không nhỏ, xem ra sức khỏe không tồi, nếu biết sớm tôi đã đem vết thương của cậu mở ra lần nữa rồi khâu lại, rèn luyện tay nghề kĩ thuật của tôi, để lâu cũng vô dụng!”

Nếu biết sớm như thế này thì đã không cho cậu ta sống dễ chịu , lãng phí thuốc quý của mình, thật là không đáng yêu !

Nam tử tuấn mĩ tiếp nhận “Ám khí” của hắn, vẫn còn bày ra bộ dáng mỉm cười, không mảy may đem “con sư tử” bệnh tật này để vào mắt.

“Không thành vấn đề, nhân tiện tôi cũng luyện nắm đấm một chút, cậu cũng biết, để lâu cũng vô dụng, tay lại đang ngứa ngáy, bây giờ lấy xương sườn của cậu để luyện tập cũng được lắm ! ” Giọng nói bình tĩnh, không thấy dấu hiệu của sự tức giận, thế nhưng giọng nói kia lại quá mức trầm thấp khiến cho nam tử tuấn mĩ lạnh cả sống lưng. “Ha ha, nói đùa thôi, tôi thích nhất chính là khua môi múa mép.” Cười khan vài tiếng, anh rất rõ ý nghĩa sâu xa đằng sâu vẻ mặt này, tốt nhất là không nên chọc tức cậu ta, bằng không chết lúc nào cũng không biết !

“Có điều , hắc, bộ dáng của cậu bây giờ thật sự là đủ “đặc sắc” nha”. Mạo hiểm với tính mạng, anh cố gắng nặn ra từng từ. Nói đùa, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, không cười nhạo cậu ta một tý đúng là rất có lỗi với bản thân mình.

“Cậu muốn chết đúng không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nhất cậu ta không nên kích thích hắn lúc này, bằng không hắn cũng mặc kệ hắn có phải bác sĩ thiên tài hay là bạn bè gì thì cũng đều phải tính sổ .

“Bản thân tôi trước đó không lâu vừa mới đi xem bói, sư ph


Old school Easter eggs.